Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thanh Xuân Năm Ấy ( HE )

THANH XUÂN NĂM ẤY

ĐOẢN

Cô năm ấy là năm của tuổi 17 đẹp nhất, có lẽ tình yêu học trò chính là thời thanh xuân đẹp nhất của cô.
Cậu ấy có nụ cuời rất đẹp, có cái răng khểnh đáng yêu. Ngay từ lần đầu gặp cậu ấy cô như xao xuyến cả tâm hồn, tình yêu đầu đời là thế có nhiều mơ mộng của tuổi trẻ. Cả thanh xuân năm ấy cô điều dành cho cậu ấy, cô thích cậu ấy. Rất thích, nhưng ông trời chớ trêu thay cậu ấy dường như không thích cô. Nhiều lần cô thổ lộ cho cậu ấy biết, cậu ấy chỉ cuời rồi bỏ đi.
Khi ấy cô hục hẫn biết bao, năm ấy cô dành cả thanh xuân cho một mình cậu ấy, chỉ riêng cậu thôi. Cậu có thật không hay không biết hay là giả vờ không hay không biết, làm cô buồn biết nhường nào.
Ngày tổng kết của năm ấy có lẽ là lần cuối cùng cô được gặp cậu ấy, nhưng không. Ngay cả ước mơ này của cô cũng không làm được vì hôm đó cô bị bệnh nặng không thể đi dự lễ tổng kết của năm ấy...... Cô nằm trên bệnh viện mà hình ảnh ấy gương mắt ấy vẫn hiện lên trong đầu cô. Nước mắt cô chỉ lặng lẽ rơi trên má
" Tạm biệt cậu tình yêu đầu của tôi "

5 năm sau.

Cứ ngỡ rằng sẽ không bao giờ gặp lại, nhưng trái đất tròn đi một vòng. Cuối cùng sẽ dừng lại ở điểm xuất phát, cô gặp lại cậu trên con đường năm xưa ấy, ánh tịch dương chiếu gọi vào cả hai nguời khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại, cậu vẫn thế. Vẫn như năm xưa, không có gì thay đổi chỉ là trưởng thành hơn thôi. Cô cũng vậy, vẫn xinh đẹp như ngày nào mái tóc dài đen huyền tung bay trong gió, cô chỉ nở một nụ cuời với cậu. Cho dù không biết rằng cậu còn nhớ cô là ai hay không, cô cứ thế nhắc từng bước chân vô tình lướt qua cậu. Khoảnh khắc đó, cô đau lắm vì cậu chất sẽ không nhận ra cô là ai, một nguời con gái đã dành hết cả thanh xuân để yêu cậu.... nhưng có lẽ trời không phụ lòng nguời khoảnh khắc cô lướt qua cậu, lòng cậu đã nhói lên. Giang tay kéo cô, ôm vào lòng mình, ôm thật chật..... cô chỉ biết ngạc nhiên, kinh hãi vì hành động này, cậu.... còn nhớ cô

__ Cậu.... còn nhớ tôi ?

Nước mắt cậu rơi, rơi vì xúc động khi gặp lại cô. Cậu càng ôm cô thật chậc, như sợ sẽ mất cô

__ Doãn Ánh Tuyết cậu có biết bao năm qua tôi đã tìm kiếm cậu như thế nào không ? Tại sau ngày đó cậu lại không đến hả ?

Cậu.... đợi cô tìm kiếm cô sau ? Nước mắt cô lăng dài trên mi mình ,một lần nữa nước mắt cô rơi vì cậu

__ Cậu tìm tôi làm gì ? Ngày đó.... tôi bị bệnh.... nên không đến được___ giọng cô ghẹn lại không nói thành lời

__ Vậy tại sau không nói cho tôi biết,? không gọi điện cho tôi ? Cậu có biết ngày đó tôi đã đợi cậu đến nhường nào không ? Doãn Ánh Tuyết.... Hàn Huyết Minh tôi.... yêu cậu.

Cô tròn xoe mắt kinh ngạc đẩy cậu ra, nước mắt ước đẩm cả khuôn mặt cô,

__ Cậu....

__ Ngày đó... tôi đã đợi cậu. Tôi muốn nói với cậu Hàn Huyết Minh tôi yêu cậu.

Cô cuời nhạt nụ cuời trong hạnh phúc, cô lấy cả thanh xuân để yêu cậu, tại sau cậu không nói sớm hơn một chút chứ ?

__ Tại sau cậu lại không nói sớm hơn một chút..... Doãn Ánh Tuyết tôi đợi cậu rằng ấy năm. Sau giờ cậu mới nói.... tôi ghét cậu.

Cô chạy đến đánh vào ngực cậu, liên tục đánh vào ngực cậu. Cậu mặc kệ cho cô đánh, kéo lấy gáy cô. Hôn xuống môi cô, cô liền đơ nguời. Thôi không đánh cậu, ánh hoàng hôn màu đỏ thắm chiếu vào hai nguời thật đẹp, đúng là rất đẹp. Đây là một kết thúc đẹp cho sự chờ đợi rằng ấy năm của cô, không uổng phí.

__ Doãn Ánh Tuyết.... chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé.... Tôi yêu cậu.

Cho dù chúng ta có đi đâu chăng nữa, đi một vòng thật lớn của trái đất. Nhưng có duyên sẽ gặp lại cậu.

The end

#Mạn.

Ai lấy chuyện ghi nguồn dùm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro