2.
Tính đến thời điểm hiện tại, đã 4 năm kể từ khi anh rời khỏi trần thế. Năm thứ 5 rồi, theo luật trời anh đã phải đi đầu thai kiếp khác. Đến trước cổng "trời", thấy anh nghĩ suy mãi chẳng chịu bước qua, thiên sứ cạnh bên nhẹ nhàng hỏi:
- Anh còn vương vấn điều gì sao?
- Thực ra....
Rồi anh bắt đầu kể chuyện của mình:
Cô và anh yêu nhau 3 năm, vào mấy tuần trước khi chuẩn bị tổ chức đám cưới, anh bị tai nạn rồi 1 tháng sau thì qua đời. Từ lúc hồn lìa khỏi xác cho đến bây giờ, anh vẫn luôn dõi theo từng bước chân, theo cuộc sống của cô. Hôm anh tai nạn là do vội chạy qua đường đến bên cô, không để ý xung quanh. Điều đó, cô vẫn luôn tự trách, giá như lúc đó là cô sang đường, anh đã không phải chết. Bởi dằn vặt đó, đến giờ cô vẫn chưa chịu mở lòng theo đuổi một mối quan hệ khác. Đó là điều anh còn vấn vương! Anh nghĩ khi sống anh nghèo, đã không đủ lo cho cuộc sống của cả hai, cô vẫn nguyện một đời bên anh. Bây giờ, anh chẳng may mất đi, không lẽ bắt cô ở vậy day dứt về anh cả đời hay sao? Rồi anh khẩn cầu:
- ..... câu chuyện là thế, trước khi luôn hồi chuyển kiếp, tôi chỉ muốn cô ấy quên đi tôi, quên đi tất cả những kỉ niệm trước đây mà thanh thản bắt đầu những mối quan hệ mới!
Từ đầu đến cuối, thiên sứ vẫn luôn kiên nhẫn nghe hết câu chuyện. Xót thương cho chuyện tình cảm do tình cờ mà bỏ lỡ, thiên sứ lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, hứa sẽ giúp anh toại nguyện trước khi chuyển kiếp. Hoá thành người phàm, thiên sứ xuống trần thế tìm cô. Nói với cô, anh vì lo lắng cho cô nên chẳng chịu luân hồi, bắt đầu cuộc sống mới. Cô nghe xong, gượng cười mà hai dòng lệ tuôn rơi, nhẹ nhàng nhận lấy bát nước "lãng quên" mà thiên sứ đưa, uống một ngum cạn sạch rồi vội vã rời đi. Anh trên trời thấu xuống, mỉm cười hạnh phúc rồi quay sang gật đầu cảm ơn thiên sứ rồi một bước qua cổng "trời".
Anh đi rồi, thiên sứ lại nhìn xuống trần gian. Lặng lẽ nhìn cô vô hồn bước trở về căn nhà của anh mua cho hai người sau cưới. Có lẽ anh không và sẽ chẳng bao giờ biết cô đã nhổ ngụm nước đó ra ngay khi rời đi, cô chỉ uống vì sợ anh bận lòng. Cô khóc, giận vì anh muốn cô quên anh, quên tất cả những gì mà cô tự nhủ sẽ khắc cốt ghi tâm bởi anh chính là kí ức đẹp nhất trong đời cô, cô không bao giờ muốn quên!
" Đời này dù chúng ta không được nắm tay nhau bước trên con đường hạnh phúc, em vẫn sẽ chẳng bao giờ muốn quên đi anh - một phần kí ức mang màu hồng đẹp đẽ "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro