Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

YugBam ver. - Thanh xuân tôi là cậu.

Author: Duẫn Thiên
Title: Thanh xuân tôi là cậu
Category: Sad.
Ver. gốc: VKook
Chuyển thành: YugBam ver. (Kim Yugyeom x Bambam)

.. .. .. .. .. .. ..

[Bambam]

Yugyeom, tôi thường gọi cậu ấy như vậy, cậu là bạn thân tôi.

Bạn thân... Tôi đối với Yugyeom không đơn thuần là tình bạn nữa rồi. Tôi đồng tính. Phải, tôi yêu cậu ấy, yêu chính thằng bạn thân của mình.

Thứ tình cảm này, tồn tại bao lâu rồi, thật là... cũng không nhớ nữa.

Yêu cậu ấy, sẽ khổ, khổ rất nhiều. Biết, tôi biết chứ. Nhưng mà, khó bỏ quá. Coi như là, yêu cậu trở thành thói quen đi.

Nói yêu cậu, sẽ bị người ta kì thị, còn có, cậu sẽ kinh tởm mà chán ghét tôi... Không muốn, thật sự, không hề muốn...

Vậy nên, tôi đã học được cách im lặng. Thật ra, cách giữ kín trong lòng chỉ làm tôi khổ sở hơn... Chỉ là, không còn cách nữa rồi.

Nhưng sao đây? Làm bạn với một thằng gần như là câm, có thể không cảm thấy nhàm chán hay sao?

A. Có chứ. Yugyeom thật ra cũng quen rất nhiều bằng hữu, không riêng gì tôi. Chán tôi, cậu ấy sẽ tìm người khác, một người bạn thật sự. Chứ không phải thằng đồng tính giả vờ duy trì mối quan hệ bạn bè này.

Có lần, Yugyeom giới thiệu bạn gái của cậu ấy với tôi. Nụ cười cậu thật đẹp, thật hạnh phúc...

Thế mà, nơi ngực trái của tôi... Vụn vỡ.

Ngoài miệng thì nói hai người đẹp đôi, ừ, đẹp thật mà, nam thanh nữ tú kết đôi thật quá hợp, nhưng nói Bambam tôi đang vui, thật ra, là nói dối.

Đêm đó, tôi khóc. Yếu đuối, như một đứa con gái vậy.

Yugyeom à, tớ đau, thật sự đau lắm. Có phải, cậu biết tớ kì thực là đồng tính, còn có tình cảm với cậu, nên mới nói với tớ, cậu đã có bạn gái, rồi ngày nào cũng đi hẹn hò, có hôm còn dẫn về phòng làm loại chuyện đó... giống như hung hăn đấm tớ một cái thật mạnh, bảo tớ dẹp đi thứ tình yêu quái thai đó?

Có nên? Tớ... có nên từ bỏ không...?

Tớ không đủ can đảm, cũng không phải là đứa mạnh mẽ... Vậy nên, tớ chọn cách lẩn tránh.

Tôi rời khỏi phòng KTX của hai đứa, rời khỏi Kim Yugyeom.

Có nên nói một tiếng với cậu ấy? Hẳn là không cần đi, dù gì cũng không còn quan tâm tôi nữa. Có nói cũng chẳng làm gì.

Tôi ở phòng trọ của Jeon Jungkook, một người bạn nữa trong đám bạn ít ỏi của tôi. Nói là ít ỏi, có vẻ hơi quá. Thực chất, tôi cũng chỉ có Yugyeom và Jungkook là bạn.

Jungkook thật sự rất tốt, có thể cho tôi tâm sự, có thể ôm tôi vào lòng và an ủi một vài câu, đối với tôi, như vậy là quá đủ rồi.

Hôm đó, Jungkook về quê, chỉ còn mình tôi ở nhà. Chán thật, tôi lại cô đơn mất rồi.

Đột nhiên đang đọc sách, tiếng gõ cửa cộc cộc vang lên liên hồi, tôi mang biểu tình khó hiểu tới mở cửa, thầm nghĩ kia có lẽ là một đứa bạn nào đó của Jungkook thôi.

Đến khi nhìn người trước mặt, tôi kinh ngạc đến nỗi cơ miệng cũng cứng ngắc, không thể thốt lên thành lời.

Là Yugyeom... quả thật là cậu ấy...

Chúng tôi đứng nhìn nhau thật lâu, có lẽ, cảm xúc cũng có điểm tương đồng.

Nghĩ cứ thế này thì cũng không hay, tôi liền đề nghị cậu vào nhà. Đúng là khi gần Yugyeom, tôi luôn khẩn trương, động tác và lời nói thật vụng về.

Yugyeom không hiểu sao nhìn tôi chằm chằm, tôi lại không dám nhìn thẳng cậu ấy, thật sự rất ngượng, vậy là tôi cứ cúi gầm mặt xuống.

"Cậu... Bambam..."

Tôi liền ngẩng đầu lên. Yugyeom khi đó, giống như là đau lòng, ngay cả chất giọng cũng trở nên tha thiết.

"Vì sao?"

Cậu hỏi tôi vì sao? Là vì sao lại bỏ đi? Vì sao không nói cậu một tiếng? Có phải vậy? Có phải cậu quan tâm tớ?

Nhưng mà... biết trả lời sao đây? Không thể nói là vì tớ yêu cậu, nói như vậy chẳng khác nào đẩy cậu càng ngày càng xa... Hiện tại, đã là quá xa rồi, xa hơn nữa, tớ sợ cậu sẽ quên tớ mất...

Tôi chỉ có thể nói không có gì. Cậu như thể thất vọng, im lặng không nói câu nào nữa. Để tránh bầu không khí ngượng nghịu này, tôi can đảm hỏi về bạn gái cậu, có lẽ cậu sẽ thoải mái hơn.

"Đã chia tay."

A, chia tay? Thật là đã chia tay rồi sao... Tôi còn nhớ khi đó bọn họ suốt ngày dính lấy nhau, hiện tại lai nói như thế...

Vui sao? Tôi không có... Tôi làm gì còn mơ tưởng tới được làm người yêu cậu ấy...

"Quay về đi."

Tôi thất kinh nhìn Yugyeom. Cậu nói tôi quay về? Tôi muốn hỏi tại sao... Tại sao nói như vậy? Còn có để làm gì? Nhưng lại không dám mở miệng, cũng, không muốn mở.

"Bambam, tớ nhớ cậu, quay về đi."

Yugyeom lại nói tiếp.

Thật chứ? Tớ cũng nhớ cậu, ngày nào cũng nhớ, nhớ tới phát điên.

Cậu lại nói tớ quay về? Tớ lại phải tiếp tục cuộc sống như trước sao?

Không... Thật sự đã đau lắm rồi... Tớ không muốn nữa...

"Xin lỗi... tớ... không... xin lỗi..."

"Vì sao?!"

Chưa kịp để tôi nói lời giải thích, Yugyeom đã nắm vai tôi lắc mạnh, hét thật to vào mặt tôi.

"Bambam! Cậu, con mẹ nó! Cậu mau nói! Mau nói cho tôi!"

Yugyeom! Tớ không biết giải thích! Thật sự không biết... Thật đó...

Nước mắt ứa ra, nhanh chóng thấm ướt gò má tôi. Vô năng. Tôi đúng là kẻ vô năng mà!

Cảm nhận được hơi ấm bao quanh khắp người, một hơi ấm đã từng rất quen thuộc. Lần cuối cậu ôm tôi, hình như đã lâu quá rồi, nhớ cũng không rõ nữa.

"Bambam... cậu rốt cuộc có coi tớ là bạn thân không thế? Vì sao cứ phải giấu, không thể nói cho tớ? Tớ không chắc có thể sẽ làm cậu hết buồn nhưng mà... tớ sẽ lắng nghe. Đúng, sẽ lắng nghe, cùng cậu tâm sự, cùng cậu gánh vác, mặc kệ là chuyện gì. Đừng cứng đầu cố chấp như vậy nữa. Chỉ cần nói với tớ thôi, nói với tớ..."

Có phải chỉ cần nói với cậu, mọi thứ sẽ ổn hơn? Yugyeom, thật muốn biết sao?

Cậu đẩy nhẹ tôi ra, khẩn thiết nhìn vào mắt tôi, rất trông chờ tôi sẽ nói cái gì đó.

Vậy... tôi sẽ nói. Tôi không muốn làm cậu thất vọng. Nhưng, có thể nghe xong, cậu không thể ngờ đâu, lại còn chán ghét tôi nữa ấy chứ.

"Yugyeom... thật ra... từ lâu, tớ đã không coi cậu... không coi cậu là bạn thân..."

Chết tiệt. Lại ấp úng nữa rồi. Bambam này thật là vô dụng mà.

"Vậy... không còn gì... Xin lỗi, đã làm phiền."

Yugyeom đột nhiên nói câu đó, rồi dứt khoát xoay lưng rời khỏi.

Yugyeom, tớ còn đang nói... Cậu bảo tớ nói, cậu sẽ nghe, sẽ tâm sự với tớ mà...

Rốt cuộc, cậu lại bỏ đi như thế... Tớ đã chịu nói, chỉ là, cậu không đủ kiên nhẫn để nghe...

Bỏ đi. Cũng không phải tốt đẹp, nghe làm gì.

Yugyeom đã đến và rời đi như thế, cũng là, rời khỏi cuộc đời tôi, một cách vô tình biến chúng ta thành hai người xa lạ.

Mà kì lắm, thật lâu, thật lâu sau này, nhớ đến cậu, Yugyeom, tớ chỉ có chút gì đó tiếc nuối, chứ không còn đau lòng nữa. Thật đó.

Chỉ là... thanh xuân của tớ, đã trao trọn vẹn cho cậu rồi. Kim Yugyeom.

.. .. .. .. .. .. ..

[Kim Yugyeom]

Bam bam là tên của cậu - bạn thân tôi. Ừm... bạn thân. Có lẽ, chỉ là thế.

Tôi quen cậu lúc nào, cũng không nhớ. Chỉ biết là thật lâu, chúng tôi biết nhau thật lâu rồi.

Tôi biết, cậu là một con người sống nội tâm. Cậu không chịu nói, cậu gói trọn vô vàn thứ suy nghĩ phức tạp trong đầu mình, cậu luôn giấu hết mọi u uất buồn phiền... Để rồi tự mình chịu đựng tất cả.

Nhưng mà... không ai biết, kể cả tôi - bạn thân cậu.

Có lần, tôi nói với cậu tôi đang quen một cô bạn xinh xắn. Ừ, vì cậu là bạn thân nên tôi mới nói cho cậu đầu tiên.

Cậu cười, nụ cười không hề gượng gạo, nói cậu vui, cậu thật sự vui lắm, còn nói chúc tôi cùng cô ấy hạnh phúc.

Nhưng mà đến khi màn đêm bao phủ, tôi thấy... chiếc chăn ở giường cạnh cửa sổ rung lên bần bật.

Cậu lại khóc. Là lại không chịu nói cho tôi vì sao cậu khóc...

Tôi dù gì cũng đâu phải là một cái máy? Chỉ cần chịu cậu nói ra, chịu tâm sự với tôi, không phải sẽ đỡ hơn sao?

Cậu từ đó thu mình hơn hẳn. Xa lánh tất cả, kể cả... thằng bạn thân là tôi.

Vì sao? Vì sao vậy Bambam? Cậu gặp chuyện gì sao? Cậu có thể tâm sự với tớ mà.

Nhưng... cậu không. Cậu chọn cách im lặng...

Phòng KTX trống mất một chỗ. Cậu đi rồi. Tĩnh mịch lại thêm tĩnh mịch. Bambam, cậu bỏ tớ đi... cũng không thèm nói tớ một tiếng? Cậu... rốt cuộc có xem tớ là bạn thân?

Tôi giận cậu, Bambam! Tôi thật sự rất giận cậu! Tại cậu! Vì cậu mà đầu óc tôi không tài nào tập trung nổi. Vì sao... vì sao cứ luôn nghĩ về cậu?

Thật là! Không hiểu tại sao tôi lại có một đứa bạn như cậu nữa!

Rồi, tôi tìm đến một người bạn khác của Bambam, Jungkook. Cửa phòng mở ra, tôi thật sự rất bất ngờ. Người đứng trước mặt tôi... Là cậu ấy... Bambam...

Cậu ngượng nghịu mời tôi vào phòng. Cậu điềm tĩnh, hoặc là cố gắng điềm tĩnh mời tôi uống nước.

Tôi thật sự phải rất kiềm chế, mới không đánh cậu ngay tại chỗ. Mà còn, cậu bây giờ gầy, thật sự gầy lắm. Cậu như thế, tôi lại xót.

"Cậu... Bambam..."

Cậu giật mình, ngẩng mặt nhìn tôi. Con ngươi đen láy khẽ rung động, ươn ướt.

"Vì sao..."

Bambam à, coi như tớ xin cậu. Lấy tư cách của một thằng bạn thân, hoặc là đã từng có tư cách đó đi, làm ơn, làm ơn nói cho tớ biết...

"Ưm... Không gì đâu. Cậu không cần phải quan tâm..."

Thất vọng. Cậu, lại như vậy, lại không chịu nói. Đồ cứng đầu này.

"Yugyeom... cậu... và bạn gái... ừm... thế nào rồi?"

Câu hỏi đầu tiên của cậu sau gần một tháng gặp lại. Thật sự sao, Bambam?

"Đã chia tay."

Đáp gỏn gọn ba chữ, cậu "à" một tiếng, rồi, không khí tiếp tục rơi vào trầm lặng.

"Quay về đi."

Lại chỉ ba chữ, cậu ngạc nhiên nhìn tôi, môi run run mấp máy rồi lại bị hàm răng trên cắn lại.

"Bambam, tớ nhớ cậu, quay về đi."

Nghe có vẻ miễn cưỡng, nhưng thật sự, tôi thật sự nhớ cậu, nhớ rất nhiều.

"Xin lỗi... tớ... không... xin lỗi..."

Nghe câu trả lời ấp úng trái với mong muốn của mình, tôi như phát điên.

"Vì sao?!"

Im bẵng. Được, lại không chịu mở miệng.

Tôi nắm vai cậu lắc mạnh. "Bambam! Cậu, con mẹ nó! Cậu mau nói! Mau nói cho tôi!"

Cậu sợ. Nước mắt ứa ra ngày càng nhiều. Chết tiệt, đồ cứng đầu khóc mất rồi.

Ôm đồ cứng đầu trong lòng, bao lâu rồi mới ôm như thế này. Thật là, cũng lâu rồi, nhớ không rõ nữa.

"Bambam... cậu rốt cuộc có coi tớ là bạn thân không thế? Vì sao cứ phải giấu, không thể nói cho tớ? Tớ không chắc có thể sẽ làm cậu hết buồn nhưng mà... tớ sẽ lắng nghe. Đúng, sẽ lắng nghe, cùng cậu tâm sự, cùng cậu gánh vác, mặc kệ là chuyện gì. Đừng cứng đầu cố chấp như vậy nữa. Chỉ cần nói với tớ thôi, nói với tớ..."

Cảm nhận được người trong lòng không run rẩy nữa, tôi mới đẩy nhẹ cậu ra, chăm chú nhìn vào ánh mắt hoe đỏ của cậu.

"Yugyeom..."

Có phải cậu đã chịu mở lòng với tôi?

Tôi gật đầu, ý bảo cậu nói tiếp.

"Yugyeom... thật ra... từ lâu, tớ đã không coi cậu... không coi cậu là bạn thân..."

Tôi không thể nói gì, như thể cơ miệng cứng đờ, hít thở cũng thật khó khăn. Không coi tôi là bạn thân, nên mới không chịu tâm sự với tôi sao, Bambam?

"Vậy... không còn gì... Xin lỗi, đã làm phiền."

Trước khi quay lưng, tôi thấy cậu tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng... tôi thật sự không thể nghe nổi nữa rồi.

Rốt cuộc, cậu nói như thế, lại có thể nói không coi tôi là bạn thân nữa. A, vậy chỉ có mình tôi, mình tôi lầm tưởng... chúng ta là bạn thân...

Rồi, năm tháng cứ trôi đi, trôi qua thật nhanh, đến mức vô tình biến chúng tôi thành hai người xa lạ, như thể, trước đó, chưa có gì xảy ra. Mà, hoặc là, tôi thay đổi nhiều quá, đến mức không nhận ra nhau nữa...

Thật lâu, thật lâu sau này, tôi vân vê một tấm ảnh cũ, vân vê nụ cười của cậu bé trong ảnh, tôi buông ra một tiếng thở dài.

Vì cớ gì, sau từng ấy năm, kể từ lúc cậu nói câu đó, lại khiến tôi đau lòng đến như vậy, khiến tôi phải thay đổi đến như vậy...

Có lẽ... Tôi cũng không xem cậu là bạn thân, chưa từng xem cậu là bạn thân...

Có lẽ... Bambam, tôi nghĩ, tôi thích cậu. Thích từ khi nào, cũng không rõ nữa.

Mà hiện tại, chắc chỉ là, đã từng thích mà thôi.

Phải, thanh xuân của tôi là đồ cứng đầu cậu, Bambam.

.

.

.

End.

Rất mong nhận được comments nhận xét hay góp ý của các cậu ^^

Yêu thương ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro