Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Là vì thương anh.


Title: Là vì thương anh.
Author: Duẫn Thiên.
Category: sad.
Characters: Min Yonggi (imaginable girl), Kim Taehyung, Jeon Jungkook.

(Những gì trong đây giống như vài lời tâm sự của một con bé ship VKook và thương Taehyung thôi. ^^)

_______________________


Cô gái mười sáu tuổi, rồi cũng biết rung động thôi. Rung động này, có phải là yêu thương? Hay là tôi còn quá nhỏ để nhận định được nó?

Tôi không biết, thật sự, rất mơ hồ.

Mơ hồ chỗ nào nhỉ?

Là khi tôi lướt nhìn anh dù chỉ một thoáng, cũng cảm thấy hồi hộp, hai gò má cũng không tự giác mà nóng bừng.

Thế mà khi nhìn đến cậu trai cười rạng rỡ được anh khoác vai, được anh làm rối bù mái tóc vốn đã lộn xộn sẵn, cái cảm giác hồi hộp trong tôi dần dần biến mất, chừa lại một xúc cảm lạ lùng.

Hình như có một chút ganh tị, một chút ngưỡng mộ, rồi cả, một chút đau thương...

Vì sao nhỉ? Vì sao lại có loại cảm xúc trộn lẫn ấy với người con trai đó... Jeon Jungkook? Là vì cậu ta quá thân thiết với Taehyung sao?

Kim Taehyung... Tôi đối với anh ấy là hơn chữ "thích", nhưng lại chưa dám khẳng định đó là "yêu".

Kim Taehyung ở trường nổi tiếng lắm. Hoàn hảo, là hai từ mà tôi dành cho anh.

Anh đối với mọi người rất thân thiện, hòa đồng, có lẽ vì thế mà họ đổ anh nhiều hơn, và tôi, cũng là một trong số đó.

Có hơi buồn cười, nhưng tôi có cảm giác bản thân hôm nay thích anh nhiều hơn hôm qua, và ngày mai cũng sẽ như thế.

Là đắm chìm trong nó càng ngày càng sâu, không biết khi nào mới chấm dứt...

Rồi nhận ra, chỉ có một mình mình chịu thương tổn. Ừ. Ngay từ đầu đã là ngu ngốc như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ là "tự làm tự chịu" mà thôi.


Những tưởng rằng anh vui vẻ trả lời tất cả những câu hỏi bâng quơ của tôi khi chúng ta có dịp cùng trò chuyện, đó là anh có chú ý tới mình. Nhưng mà... người ta cũng chỉ là vì phép lịch sự mới làm như thế.

Đối với ai cũng vậy. Cũng thường mà...

À không có. Jeon Jungkook, cậu ta khác.

Taehyung không đơn thuần xem Jungkook là một hậu bối, là một người em trai như mọi người vẫn truyền tai nhau. Nó hơn thế.

Không chắc chắn, nhưng tôi cảm thấy như vậy.

Cái cách mà anh nhìn cậu ta, đặt mọi tâm trí lên người cậu ta, anh biết không, anh thật sự khiến tôi lo sợ đó.

Tôi đang cố gắng gạt bỏ cái suy nghĩ điên rồ là anh yêu Jungkook ra khỏi đầu, nhưng thật sự không thể! Nó cứ lởn vởn quanh quẩn trong trí óc của tôi.

Taehyung à, nhiều khi ước muốn của tôi cũng chỉ là được trở thành Jeon Jungkook thôi. Bởi vì... tôi cũng muốn được anh yêu thương một lần, muốn được chiếm hữu anh một lần.

Tôi khi đó đã sinh ra cảm giác ích kỷ, phải chăng đó là "yêu"? Hay nó chỉ là một bản tính xấu xa của con người?

Và lần nữa, tôi lại rơi vào mối tơ vò do mình tạo ra. Đấy, ngốc quá mà...

"Em đang thả hồn đi đâu thế? Buồn chuyện gì sao?"

Tôi ngẩng mặt, thu vào tầm mắt là khuôn mặt của anh, thoáng nhìn qua còn thấy có chút lo lắng.

Tôi có được nghĩ, hay lừa mình rằng anh đang quan tâm tôi? Cho dù đã biết trước như vậy chỉ là chuyện thường. Ừ, thường thôi.

Tôi chậm rãi thở dài, "Không có."

Anh bĩu môi, búng nhẹ trán tôi một cái xong rồi ngồi xuống cạnh tôi. Có chút ngạc nhiên, do đó mà lời tôi nói ra cũng trở nên ấp úng, "Anh... sao lại..."

"Anh đang rảnh." Taehyung thoải mái ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bâng quơ trả lời.

Ồ một tiếng, tôi nói, "Thế còn Jungkook?"

"Em ấy bị thầy Park giữ lại rồi, anh không thể làm gì hơn."

"Ra vậy..."

Sau thanh âm uể oải của tôi, là một khoảng im lặng kéo dài.

Tôi lười biếng áp mặt vào song sắt phía trước. Có lẽ vào giờ này, ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bao quát cảnh vật bên dưới chắc là thói quen rồi. Mà thường thì tôi sẽ đắm chìm trong mớ suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình hơn là thật tâm cảm nhận vẻ đẹp của chúng.

Hoàng hôn hôm nay vẫn như mọi ngày, thật đẹp. Sắc cam pha một chút đỏ rực tạo nên một tuyệt phẩm được tô vẽ bằng những gam màu nóng của tạo hóa. Hầu như mọi người đều nghĩ rằng nó có một cái gì đó thật dữ dội, gợi lên cho mình một nhiệt huyết cháy bỏng chẳng hạn. Nhưng với tôi, thì không hề. Nó không ồn ào, không vội vã, mà trầm lặng như thể nó cũng đang ẩn chứa một nỗi niềm khó nói, không thể chia sẻ, bộc bạch ra bên ngoài.

Là do hoàng hôn như thế? Hay chỉ có mình tôi nghĩ nó như thế?


Tôi đung đưa chân qua lại, có cảm giác như đôi chân mình thật sự nhẹ bẫng trong không trung vậy. Nói sao nhỉ, hình như nó khiến tôi thấy dễ chịu hơn.

Tôi khẽ đánh mắt sang anh, và luôn như mọi lần, cảm xúc mang lại vẫn thật hồi hộp. Ánh cam từ phía chân trời soi rọi tỉ mỉ góc nghiêng của anh, trông anh lúc này như một vì tinh tú! Đẹp tới mức khiến tôi phải mê mẩn, không thể nào dời mắt khỏi anh.

Ai kia có biết, người đối với tôi thật không có gì sánh được?

"Yonggi?"

Giọng nói trầm thấp đầy nam tính nhẹ nhàng vang lên kéo tôi trở về thực tại.

"Vâng?" Tôi đáp.

"Thích và yêu khác nhau ở chỗ nào?"

Tôi giật mình, mím môi, "Vì sao lại hỏi câu đó?"

Anh gãi đầu, cười ngố, "Anh chỉ muốn xác định..."

Chết lặng.

Anh... đã thích ai rồi sao?

Người đó... là ai? Có biết mình đã may mắn hơn biết bao nhiêu người rồi không?

"Yonggi? Trả lời anh đi!" Anh dường như không kiên nhẫn, lay vai tôi.

"V-Vâng..." Tôi không nhìn thẳng vào ánh mắt trông chờ đó, tránh cho anh thấy vẻ đượm buồn cứng nhắc chiếm trọn gương mặt tôi.

"Thích, em nghĩ đó là giai đoạn trước khi yêu. Khi yêu, tức là mọi thứ mình đối với người đó đều tăng thêm một bậc, thường thấy nhất là tính độc chiếm, chỉ muốn đối phương thuộc quyền sở hữu của duy nhất mình mình... Và, sẽ làm mọi cách để biến điều đó thành sự thật."

"À... Nếu thế thì chắc anh yêu em ấy rồi." Anh thở dài, nụ cười bình thản vẫn luôn duy trì trên gương mặt tỏa nắng đó.

"Em có thể biết... người anh nói là ai không?" Tôi cố gắng giữ cho thanh âm không quá run rẩy, ấy thế mà sống mũi lại cảm nhận một chút cay nồng.

Sợ nghe kết quả sao?

Không. Tôi không có...

Bởi vì tôi luôn biết... Người đó, chắc chắn không phải tôi.

Đột nhiên toàn thân tôi bị kéo về phía anh, khoảng cách đủ gần để nghe thấy giọng nói của anh phấn khích đến chừng nào.

"Em sẽ không tin được đâu. Là Jungkookie đó." Anh cười.

Nụ cười ấy thật đẹp. Anh có biết không?

Chỉ cần anh mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy, thì em cái gì cũng mặc kệ.

Kể cả, người làm anh hạnh phúc... không phải em.

Tôi rúc đầu vào lồng ngực phập phồng của anh. A... Ấm thật. Coi như là, tôi tham lam. Tôi muốn hưởng thụ loại cảm giác yên bình này một chút. Một chút thôi...

"Yonggi?" Người anh cứng nhắc, chắc hẳn ngạc nhiên lắm. Cũng phải, đây là lần đầu tiên tôi bạo dạn đến như vậy.

Mà chắc đây cũng là lần cuối cùng, tôi được ôm anh như thế này.

"Taehyung, anh phải yêu thương Jungkook thật nhiều, thật nhiều đó! Có biết chưa?" Thật là... giọng của tôi lúc này sao có thể nhuyễn tới mức đó?

"Đương nhiên rồi. Nhưng mà... em bị gì thế?" Anh đẩy nhẹ người tôi ra, nâng cằm săm soi gương mặt của tôi.

Chậm rãi gạt tay anh ra, tôi cười. Có tin được hay không? Tôi đã cười, không hề có chút nào gọi là gượng gạo.

"Không có. Chỉ là, em rất quý anh, Taehyung à."

Anh phì cười, như một người anh trai xoa nhẹ mái tóc tôi, "Haha... Anh cũng rất quý Yonggi. Em như một người bạn anh có thể tâm sự vậy."

Một người bạn. Như vậy cũng đủ rồi. Cảm ơn anh, Taehyung.

Anh nhìn đồng hồ trên tay, rồi đột ngột đứng dậy, giọng nói phát ra lộ rõ sự khẩn trương, "Chết thật! Anh phải xuống dưới xem Jungkook. Em có cùng đi không?"

Tôi lắc đầu, anh thấy vậy chỉ đơn giản nói tạm biệt, song vội vã chạy đi.

Không gian trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có, chỉ điều sắc cam từ phía chân trời ngày một nhạt dần.

Khi nãy, tôi có nói yêu là như thế...

Cũng giống như... tôi đối với anh vậy...

Nhưng có lẽ, tôi sẽ không thể làm được gì để khiến anh là của riêng tôi, là của một mình tôi...

Không bao giờ, tôi làm được như vậy...

Bởi vì không phải thích, cũng chẳng phải yêu.

Là đứa con gái mười sáu tuổi này đã thương anh rồi đó...

Tôi di chuyển ánh mắt xuống đoạn đường phía dưới, nơi xuất hiện hai thân ảnh song song cước bộ, cười nói rôm rả ra chiều rất vui vẻ.

Hai người này, mãi mãi như vậy nhé?

Jeon Jungkook, người tôi thương sẽ giao cho cậu. Là tất cả của tôi, đã giao cho cậu hết rồi.

Tôi tin, và chắc rằng, cậu sẽ thương anh ấy nhiều hơn cả tôi.

Bởi vì, Kim Taehyung xứng đáng được như vậy. Tất cả của tôi, vô cùng xứng đáng.

Hoàng hôn này, dù là sắp biến mất, vẫn đẹp đến nao lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro