#1: Thanh xuân em nơi anh💖
Ra mắt mn sương sương với 1 chuyện tình nhẹ nhàng...
________________________________
Năm em 9, anh 13: ta chưa quen nhau nhưng ở gần như cùng thời điểm, chúng ta đã trải qua sự mất mát đầu đời. Những người bạn mà khi còn trẻ thơ, ta từng nghĩ sẽ mãi bên ta thì chỉ sau một đêm họ đi xa mãi... Mất mát đầu đời đánh đổi lại là khởi đầu quá trình trưởng thành- 1 mốc thời gian khó quên trong cuộc đời mỗi người.Ta chưa quen nhưng ta có điểm chung. Đó là duyên phận...
Năm em 13, em chuyển nhà đến cạnh nhà anh. Tết năm ấy, từ trên tầng 5 nhà mình nhìn xuống dưới. Em thấy anh. Anh đã là chàng trai 17 tuổi cao lớn, vững chãi... Em chợt nghĩ có lẽ nào em sẽ yêu anh!? Lần đầu ta gặp nhau. Đó là duyên phận...
Nhưng ông trời không bao giờ trao cho ta một hạnh phúc dễ dàng. Mùa đông năm ấy, anh đi du học. Em đành giữ lại mối tình đầu bé nhỏ trong tim...
Năm em 14, anh 18. Anh về ăn Tết tại Việt Nam. Em thấy anh, lại không cản được tim mình rung lên vì anh lần nữa... Song, thời gian không đợi chờ một ai, mới chỉ kịp biết tên anh thì anh phải kết thúc kì nghỉ và quay lại đi học. Tôi và anh lại xa nhau. Nhưng có điều khác là bây giờ em không còn nhớ về anh một cách vô vọng, chỉ với hình bóng mơ hồ mà giờ đây em có thể ngắm nhìn anh mỗi ngày trên trang cá nhân, nhắn tin tâm sự với anh. Em không còn giữ tất cả trong tim nữa, em đã có cái tên để nhớ về. Tuy vậy, em sẽ chờ, nếu mình có duyên phận, em sẽ tỏ tình với anh...
Cho đến hiện tại, tất cả chỉ là sự đơn phương riêng em. Em đã thử mở lời nhưng anh nghĩ em vẫn trẻ con, không nghiêm túc, em cần tình yêu màu hồng... Nhưng không anh ạ, bản thân em trưởng thành trước tuổi. Em biết em cần ai, cần tình yêu như thế nào. Trong khi bạn bè từ cấp 2 đã sáng tối hẹn hò với người yêu còn em, mặc dù cũng có người ngỏ lời nhưng đó không phải người em cần. Em không biết em thích người đàn ông như thế nào... cho đến khi gặp anh. Người đàn ông trong mộng của em khi xưa phải thật cao, khoẻ khoắn, tay đẹp, ấm áp... Nhưng điều đó dường như chỉ trên tiêu chuẩn mơ hồ còn bây giờ con tim đã định sẵn phải là anh.
Anh cùng em trò chuyện về mọi thứ trên trời dưới biển. Anh không thể biết em vui như thế nào khi bên anh... Tuy vậy, chúng ta vẫn chưa tới cái đích em cần. Có điều tình cảm là điều cần vun đắp dần dần, không thể miễn cưỡng. Em mong một ngày nào đó anh sẽ đến và dập tắt tình đơn phương trong em, biến nó thành "tình song phương"...
Chờ anh.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro