Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 8

- Thiên anh về rồi, cô ấy là ai thế ạ.

Cô vui mừng chạy ra đón anh, thấy bên cạnh anh là một cô gái xinh đẹp nên cô thắc mắc hỏi.

Anh cau mày không vui nhìn cô.

- Cô ấy là ai cô không cần biết. Bảo bối đói không.

- dạ.

- Nghe thấy chưa, nghe rồi thì đi nhanh đi.

Anh nói xong ôm eo ả bước ngang qua cô, nước mắt cô chực trào nơi khóe mắt. Nhưng cô không cho nó rơi xuống, kìm nén lại tâm tình cô bước vào trong chuẩn bị cơm.

Sau khi anh và ả ăn xong xuôi, cô đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của anh.

- Từ nay cô dọn sang phòng khác ở, căn phòng đó để lại cho cô ấy.

- Nhưng mà...

"Bốp"

- Cô dám trái ý tôi.

Cô cắn môi cam chịu, từ lúc cưới đến nay. Đây không phải lần đầu anh đánh cô, nên cô chỉ biết im lặng rơi nước mắt.

- em biết rồi.

- Hừm....vô vụn.

Anh lạnh lùng quay lưng bước đi, bỏ lại những câu nói như dao găm đâm mạnh vào tim cô.
_______

"Bốp"

- Tử Diệp, là cô làm phải không.

Anh mặt giận dữ tát vào mặt cô,. Cô ngơ ngác nhìn anh, chẳng hiểu anh đang nói gì.

- Thiên, anh đang nói gì vậy.?

- Cô còn chối, rõ ràng cô biết cô ấy đang mang thai lại ép cô ấy uống thuốc phá thai.

- Thiên, em không có. Em thật sự không có.

- Hừ...cô muốn chối sao. Tôi không bao giờ tin những lời nói phát ra từ miệng của một người dơ bẩn như cô.

Anh tức giận bước đi mất, bỏ lại cô một mình với gương mặt đẫm nước mắt.
__________

"Bịt"

- Ly hôn đi.

Anh ngồi chéo chân, mắt lạnh nhìn cô. Cô ánh mắt vô hồn, cô vốn nghĩ là tim cô không còn cảm thấy đau nữa. Nhưng không ngờ bây giờ nghe anh nói muốn ly hôn thì nó bắt đầu đau.

- Được, nếu đó là đều anh muốn.

- Hữm..?

Anh ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của cô, anh nghĩ cô sẽ nếu kéo.

- Em nói được, nếu ly hôn là cách anh cảm thấy dễ chịu nhất thì được thôi.

- Tôi sẽ đưa cho cô một số tiền, cô sẽ không bị thiệt.

- Không cần, em tự lo được.

Cô xoay lưng về phía anh, nước mắt tuôn rơi bước chân chầm chậm đi lên sếp đồ.

Khi bước xuống, cô không nhìn anh mà đi thẳng ra cửa.

- Cô định sẽ sống ở đâu.?

Nghe được anh hỏi mình, cô mỉm cười chua chát.

- Đi một nơi không một ai biết về em.

- hay là....

- Không cần, em tự lo cho mình được. Tạm biệt...

Nhìn bóng lưng cô khuất vào màng đêm, cô đơn buồn bã. Vì sau tim anh lại nhói đau như vậy, như sắp mất một thứ gì đó rất quang trọng.

Còn cô bước đi trong sự đau đớn, 2 năm. 2 năm qua cô là một con ngốc, là một đứa mê muội với cái gọi tình yêu. Hôm nay coi như giải thoát cho anh cũng như cho cô rồi.

Cô lang thang trên con đường vắng, bỗng....

"Bíp"bíp"...

Ánh đèn xe tải chiếu thẳng vào mắt cô, bất giác cô đưa tay lên che lại...

" rầm "....

Cú va chạm hất tung cô ra xa, ngã xuống đường. Máu văng bê bết, nhuộm đỏ chiếc váy trắng.

Nước mắt cô còn đọng trên khóe mi, miệng mỉm cười. Cũng tốt, như vậy cũng tốt lắm. Trước mắt cô bắt đầu mờ dần, cô biết đó là dấu hiệu của cái chết.

Cô dần dần lịm đi, trước khi cô tiếng vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Cô thấy từ phía xa có một bóng người, hình ảnh người đó rất quen. Hình ảnh mà cô dù có nằm mơ cũng khao khát, cũng như tuyệt vọng vì người đó

Là anh.

Và.
..
....
......
___________.       Hết.      __________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanagiao