đoản 4 cuối
- Minh, tạm biệt.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười nói với anh qua điện thoại.
- Nguyệt Ánh. không...... không...
Hét vào điện thoại, đau, đau đến ngợp thở.
- Không.... Cô không thể chết... không.
Anh chạy như điên ra ngoài, lên xe lao thẳng vào đường cái. Nhưng, anh không biết cô ở đâu anh phải làm sao.
.......
1 giờ sau. Anh thất tha thất thỉu bước xuống xe, lao như tên về phía đám đông. Xuyên qua đám đông anh thấy một bóng dáng quen thuộc.
Là cô, cô mặc một chiếc váy trắng xanh nhạt bởi vì máu mà nhiễm hồng hết chiếc váy. Cô nằm im đó, không nhút nhít nữa. Gương mặt xinh đẹp bây giờ hiện lên nét xanh xao không một tia máu nào của sự sống.
Anh sống chết chạy về phía cô, ôm cô lên.
- Nguyệt Ánh, cô tỉnh lại cho tôi.
-...
- Nguyệt Ánh, tôi nói cô biết nếu cô không tỉnh lại tôi sẽ hành hạ gia đình cô.
-...
- Nguyệt Ánh, tỉnh lại đi được không. Hả, nếu em tỉnh lại tôi sẽ trả lời tất cả câu hỏi của em.
Đáp lại anh là sự im lặng của cô.
- Nguyệt Ánh....a.a.a.a.a...Khônggggg....
Anh ôm cô ngước mắt nhìn trời kêu tê tâm liệt phế.
- Không. Nguyệt Ánh em đừng chết được không, anh không Lạnh Lùng với em nữa, không mắng chửi em nữa. Em tỉnh dậy được không, anh còn nhiều điều muốn nói lắm.
-...
- Nguyệt Ánh, không phải em nói muốn đi biển sau, được anh đưa em đi. Không phải em muốn làm nhà thiết kế trang sức sao anh giúp em, xin em...xin em tỉnh lại.... được không.
Anh đau rất rất rất đau, giờ anh mới hiểu Cảm giác của cô. Anh biết mình yêu cô rồi, nếu không cũng không đau lòng khi Thấy cô chết đi như vậy.
Anh hối hận, anh rất hối hận. Nếu thời gian có quay lại anh sẽ không như vậy nữa. Anh sẽ yêu cô, cho cô hạnh phúc, cho cô niềm vui.
- Không.......
Trời đổ mưa, sấm chớp. Như đang khóc cùng anh để đưa tiễn cô. Anh dần mất ý thức ngất đi.
..............
- Không... Nguyệt Ánh.
Anh bật dậy, nhìn xung quanh thì thấy đây là phòng mình. Lại nhìn đồng hồ, 6:23 cách lúc cô chết 4 tháng.
Anh bước xuống giường, vén màn nhìn bầu trời lẩm bẩm.
- không lẽ ông trời cho mình cơ hội sao.
"Cốc"cốc" tiếng gõ cửa làm ngắn đoạn suy nghĩ của anh. Anh thấy một bóng xanh nhạt lướt vào,, là cô. Anh nhìn thấy cô mừng như điên lao về phía cô, ôm cô vào lòng.
- Nguyệt Ánh, thật tốt em còn ở đây. Thật tốt...
Cô bất ngờ khi anh vừa ôm cô vừa nói vậy.
- Minh, anh có chuyện gì sao.
Cô vỗ nhẹ lưng anh hỏi.
- không có gì.
Anh vẫn ôm cô trả lời.
Cô Thấy vậy hết sức can đảm hỏi anh.
- Minh, anh có yêu em không.
Tuy vậy nhưng cô vẫn rất rung. Anh nghe thấy cô hỏi vậy mỉm cười nhẹ nhàng nói với cô.
- Có.
- Hả..
Cô ngớ người hỏi.
- có. Tôi rất yêu em.
- Minh, anh nói thật. Anh không gạt em.
Cô mừng rỡ nhìn anh hớn hở hỏi lại.
- Đúng không gạt em.
Thấy cô yêu anh nhiều vậy, nhìn dáng vẻ cô dễ thương như vậy anh không biết vì sau lúc trước không nhìn ra.
Anh nhẹ ôm cô vào lòng nói.
- anh mãi yêu em, anh là một của em và em cũng là của anh. Hứa với anh một chuyện được không.
- Hả. Anh nói đi.
Cô nghi hoặc nói. Hôm nay anh rất lạ, ôm cô nói yêu cô còn dịu dàng nữa. Cô ngỡ là mơ nên cô không muốn nó biến mất quá sớm.
Anh mỉm cười vuốt tóc cô.
- đừng chết trước anh...( Nhìn em chết một lần là đủ rồi, thế nên đừng lặp lại nữa)
Câu về sau anh chỉ nói trong lòng.
Cô nghe anh nói như vậy Cảm động thề với anh.
- Được. Minh, một đời này Nguyệt Ánh em là của anh, anh nói thế nào thì thế đó.
Cô ôm chặt lấy anh, anh cũng ôm cô. Cả hai đang cùng thưởng thức sự bình yên hạnh phúc của riêng họ.
.....
Là vậy đó, Các bạn nên biết quý trọng những thứ mình đang có, hãy cố giữ gìn nó. Vì nếu mất đi là mất mãi mãi sẽ không giống như trong truyện mà có thể quay lại thời gian.
____________hết________
Có lẽ hơi nhạt. Các nàng hãy cố đọc nha.😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro