đoản 3
#đoản
- Minh, anh có yêu em không.
Cô hỏi anh.
- không.
Anh lạnh lùng trả lời.
.........
- Minh, giữa em và cô ấy anh chọn ai.
Mặc dù biết câu trả lời nhưng cô vẫn cố chấp hỏi.
- tôi chọn Tịnh nhi, còn cô tới chết tôi cũng không quan tâm.
Anh lạnh lùng nói một cách tàn nhẫn với cô. Rồi quay đi.
Ở phía sau cô nhìn bóng lưng anh rơi nước mắt, nghẹn ngào nói.
- em biết.
.............
- Minh, nếu em và cô ấy trong bờ vực của sự sống và cái chết. Anh sẽ cứu ai.
Cô mệt mỏi hỏi, nhưng cô vẫn cố chấp.
- đương nhiên là tôi chọn cô ấy.
Anh mắt Lạnh nhìn cô khinh thường nói.
- em biết. Em luôn hiểu, em không phiền anh nữa.
Cô nở nụ cười chua chát, đau lắm. Tim cô đang rỉ máu, đau đến không thở được.
..........
Chung cư Hoa Biển đường xx. 8:30 Trên tầng thượng, một bóng dáng mảnh mai đang đứng.
Là cô. Cô mặc một chiếc váy trắng xanh nhạt, gương mặt xinh đẹp hiện lên nét u buồn nhợt nhạt.
Cô nhìn vào khoảng không, 1 năm. Đã 1 năm qua anh vẫn vậy, lạnh lùng tàn nhẫn. Dù cô có cố gắng tới đâu cũng vậy, trong lòng anh lúc nào cũng nghĩ đến cô ấy. Cô lấy điện thoại gọi anh.
- alo...
Đầu dây bên kia truyền đến giọng anh.
- Minh. Đừng tắt máy, nghe em nói hết được không.
Cô không kiềm được giọng rung rung nói.
- tôi cho cô 3 phút.
Anh không kiên nhẫn nói.
Cô hít một hơi thật sâu. Nói:
- Minh, anh biết không chung sống với anh một năm vợ chồng em rất hạnh phúc. Nhưng em mệt rồi, yêu anh rất mệt. Nhưng em cảm ơn anh, Cảm ơn anh cho em biết thế nào là một yêu, thế nào là đau khi yêu một người không yêu mình. Anh từng nói nếu một ngày em biến mất anh sẽ vui vẻ phải không. Được, em chỉ hy vọng dù em có chết đi anh có thể nhớ về em chỉ một giây được không.?
-.......
- Minh, điều em muốn nói cuối cùng là.
-......
- em yêu anh.
Cô mỉm cười tươi nói với anh qua điện thoại.
- Nguyệt Ánh. Cô muốn làm gì.
Đầu dây bên kia anh đang hồi hộp, gằn giọng hỏi.
- Minh. Tạm biệt.
Cô nhẹ nhàng cười nói với anh. Giây kế tiếp cô để điện thoại xuống, gương mặt mỉm cười nhẹ. Ngã nhào về phía trước......sau đó.......
- Nguyệt Ánh......
Tiếng của anh truyền qua chiếc điện thoại kiu tê tâm liệt phế.
................ nữa hok....😆😆😆.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro