Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản 1

#Đoản.

- Hy hy.. anh xin lỗi. Cô ấy về rồi. Anh...

Cô nở nụ cười chua chát nói.

- anh đi đi. Kẻo cô ấy đợi.

Hôm nay là đêm tân hôn của cô và anh. Vậy mà anh lại nói với cô là cô ta đã về nên anh phải đi. Cũng đúng anh cưới cô chỉ vì gia đình anh ép buộc. Cô im lặng rơi nước mắt đau khổ một mình.
(-------------)
- Hy hy. Cô ấy mang Thai rồi. Là con của anh, em có thể chăm sóc cô ấy là giúp anh không.

Nghe vậy tim cô đau lắm nhưng cô biết làm gì, lời thỉnh cầu của anh cô không từ chối được.

- Được. Khi nào cô ấy dọn đến.

- là ngày mai. Vậy em ngủ đi anh đi gọi cho cô ấy.

Nhìn anh hớt hải chạy đi, cô nhìn bóng lưng anh lặng lẽ khóc.
(----------------)
- Hy Hy. Rốt cuộc cô giấu Cô ấy ở đâu.

Anh bước vào nhà tìm cô hét lớn vào mặt cô.

- Em không biết. Sáng tới giờ em ở nhà, không phải cô ấy nói cô ấy đi mua sắm với bạn sao.

Cô ngơ ngác hỏi anh. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra.

- Cô đừng giả nai. Rõ ràng sáng nay cô ấy nói là đi shopping cùng cô, bây giờ cô ấy mất tích cô lại nói cô ấy đi mua sắm với bạn. Cô tưởng tôi là đứa trẻ ba tuổi sao.. : anh tức giận bóp cổ cô lạnh lùng nói.

- Em không biết, hồi sáng cô ấy nói với em như vậy mà. Sao lại...

- cô câm miệng....: Lúc này điện thoại anh vang lên. Đầu giây bên kia giọng một người đàn ông nói.:

- đại thiếu gia a. Có phải đang tìm cô tình nhân bé nhỏ của anh không.

- mày là thằng nào. Thả cô ấy ra..: anh tức giận hét vào điện thoại.

- từ từ. Làm gì dữ vậy. Tao có điều kiện trao đổi.

- mày muốn điều kiện gì mới thả cô ấy ra.

- hahhaa.. tao muốn mày đem cô vợ của mày đổi lấy cô tình nhân của mày. Sao được không.

- Được. Tao đồng ý..: anh không cần suy nghĩ 1 giây phút nào đã đồng ý..."tút". Tắc điện thoại xoay người lại lôi tay cô đi.

- anh đưa em đi đâu vậy..: cô hốt hoảng hỏi anh.

- Nếu không phải tại cô. Thì ra cô ấy không ra nông nỗi này, cô phải chịu trách nhiệm.
(------------------)
Trong khu nhà hoang. Một chiếc xe chạy đến dừng lại đó. Anh bước xuống xe nắm tay cô lôi xuống không thương tiếc.

"Bốp" bốp" bốp". Tên bắt cóc vỗ tay từ trong ngôi nhà đi ra bên cạnh hắn là đàn em hắn lôi cô ta đi phía sau.

- bắt đầu trao đổi chứ..: hắn hỏi

- Được..: anh không nghĩ ngợi trả lời.

- không. Anh, anh tính làm gì..: cô hốt hoảng hỏi anh.

- đương nhiên là đem cô đổi lấy nhân tình của hắn rồi..: tên kia trả lời thay anh.

- Đừng. Không được. Phong anh không làm vậy phải không..: cô nước mắt giàn giụa hỏi anh muốn nghe anh nói không phải. Nhưng cô sai rồi, anh vẫn lạnh lùng nhìn cô.

- hahahahaha... Bạch Hy Hy tôi bây giờ mới biết. Là tôi ảo tưởng, ảo tưởng ảo rằng dù anh không yêu tôi nhưng cũng sẽ không phản bội tôi. Nhưng tôi lầm rồi..: cô cười. Trong tuyệt vọng, đau khổ, bi thương. Cô cười chính mình ngu muội tin tưởng anh để bây giờ anh đem cô trao đổi với tình nhân của anh.

Nhìn cô như vậy anh cảm thấy nhói, anh không yêu cô nhưng khi cưới anh đã hứa sẽ cho cô cuộc sống tốt. Nhưng vì người anh yêu anh không còn cách nào khác.

- Hy Hy tôi xin lỗi.

- đừng diễn trò ở đây, có trao đổi hay không.

- Được.

Anh lôi Cô đi về phía tên kia, còn tên kia lôi cô ta về phía anh và cô. Cách nhau 2 bước, anh trao đổi tôi qua tên kia ôm cô ta vào lòng. Còn cô bị anh đẩy qua đứng về phía tên kia.

- đại thiếu gia, trước khi anh đi. Tôi cho anh một món quà nhỏ.. : lấy 2 viên thuốc cho cô uống sao đó đẩy cô về phía nhưng tên đàn em của hắn nói.- thưởng cho tụi bây.

- không đừng mà. Tha cho tôi đi. Không...: Cô la lên trong tuyệt vọng. " Rầm" cô bị đàn em của hắn lôi vào trong căn nhà hoang đóng cửa lại.

Anh nghe vậy kịch động muốn xông lên. Nhưng cô ta lại ôm lấy anh run rẩy. Đành trơ mắt nhìn cô bị đưa vào trong.

2 tiếng sau*

Cô bước ra. Giờ đây cô không còn là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nữa. Cô bị làm nhục, bị chính người chồng cô yêu bán cô đổi lấy tình nhân của anh để mặc cô bị người ta làm nhục.

Cô ngước mắt nhìn anh. Vì bị tên kia cho đàn em chặn lại nên anh buộc phải ở đó. Anh ôm cô ta vào lòng nhìn cô.

- Phong. Tôi nghĩ tôi yêu anh. Dù cho anh có như thế nào không yêu tôi cũng được, ghét tôi cũng được hận tôi cũng được. Nhưng anh nên biết anh không nên phản bội tôi. Bạch Hy Hy tôi thề. Nếu có kiếp sau cũng không yêu ngu muội như vậy nữa.

Nói rồi cô cầm lấy mảnh thủy tinh nhặt được dưới đất lên. Đâm mạnh vào cổ mình.

Máu bắn ra khắp nơi bắn lên gương mặt xinh đẹp của cô hoà làm một với nước mắt mắt của cô. Cô nở nụ cười trước khi nhắm mắt, miệng lẩm bẩm..:

- T..th...thật.... Tốt, có thể giải thoát rồi.

Nói rồi cô chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi.

Là vậy đấy khi yêu các bạn đừng nên ngu muội, chẳng những cần con tim mà còn cần lý trí. Đừng như cô ấy bất chấp tất cả để yêu, lại nhận được kết quả như vậy.

________________ hết __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hanagiao