Nhật ký của kẻ simp em
Tôi cứ nghĩ rằng : chỉ cần cố thêm 1 chút , 1 chút nữa thôi thì em sẽ yêu tôi . Yêu tôi như cách cách tôi yêu em, không ! chỉ cần em để ý đến tôi 1 chút thôi cũng được . Không phải theo cái cách mà em vấn đối xử với tôi như trước đây mà là theo 1 cách khác , đặc biệt hơn là 1 người bạn.
Nghe thật là nực cười đúng không ? Haha
Chuyện nực cười đấy đã diễn ra hơn 10 năm rồi . Cứ tưởng nó sẽ diễn ra mãi mãi , còn tôi vẫn sẽ được bảo vệ và chăm sóc em như thế này
Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến , mọi chuyện sắp đến hồi kết rồi
không phải vì em đã yêu tôi , cũng không phải vì tôi hết thương em.... mà là vì: em sắp lấy chồng rồi
Chồng sắp cưới của em là 1 người hơn em 3 tuổi . Giỏi giang , thành công , lịch sự , tinh tế biết chiều chuộng em và luôn coi em như công chúa nhỏ.Đó là những gì em nói khi nghĩ về chàng trai ấy - người mà em yêu...
Tôi nghe em nói , nhìn dáng vẻ cười ngượng ngùng của em mà lòng chua xót ... tại sao tôi không nắm lấy bàn tay em , cố giữ em không rời xa tôi cơ chứ , tại sao tôi lại hèn nhác trước em đến như vậy ?
Em kể với tôi : em gặp anh ta trong 1 lần bị 1 đám nhãi trong xóm bắt nạt , chúng đe doạ , nhổ nước bọt lên người cô gái bé nhỏ của tôi mà chính tôi còn chưa được nghe em kể .. và rồi chàng trai đó xuất hiện . Giống như câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân : mỹ nhân say đắm trước dung mạo và sự gan dạ của anh hùng cũng giống như cách em mang lòng yêu hắn . Em và hắn cùng trao đổi phương thức liên lạc , hẹn nhau đi ăn để tỏ lòng biết ơn của em đối với việc được hắn cứu , hẹn nhau thêm 2,3 bữa thì hắn và em quen nhau , thân thiết hơn 1 chút , rồi lại 1 chút , 1 chút nữa ... Hắn nảy sinh tình cảm với em , rồi trực tiếp hẹn hò nhưng lại trong sự bí mật , không ai biết , không ai nhận ra , ngay cả tôi cũng vậy .. cho đến khi em và hắn ra mắt gia đình . Bố mẹ em rất ưng hắn , bạn bè em cũng rất ủng hộ việc em quen hắn , ngoài mặt tôi cũng tỏ ý chúc cho đôi bạn trẻ nhưng trong thâm tâm .. tôi muốn em và hắn chia tay ..
Ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu tôi đang nghĩ gì trong đầu nữa , tôi muốn em hạnh phúc nhưng cũng chỉ muốn giữ em cho riêng mình, tôi muốn người mà em cười khi nói về là tôi , người mà em nắm tay ra mắt ra đi đình là tôi , người bảo vệ em khỏi lũ ranh con đấy cũng là tôi và người em yêu cũng là tôi
Thực sự em đang đùa tôi đúng không...cái con bé ngốc này, rời xa tao 1 tý là lại rơi vào lưới tình với người khác rồi , đúng là không thể dạy bảo m mà ...
thực lòng thì.. tôi không trách em ...., tôi trách bản thân mình nhiều hơn , có lẽ là do tôi chủ quan , chủ quan khi nghĩ em không thể quen ai lâu được . Những mỗi tình trước đây của em ít nhất là 2 tháng , nhiều nhất là 6 tháng , mỗi lần chia tay về em đều khóc lóc , khoảng thời gian đấy tôi phải dỗ em liên tục , call với em đến khuya , mua sữa , bánh kẹo đặt lên bàn em hằng ngày , rồi lại chở em đi chở em lại , đưa em đi dạo , tâm sự với em . Có đôi lần em nói với tôi lý do em chia tay : mấy thằng nhãi đấy ban đầu ai cũng nói yêu em , chiều em , tỏ ra em là cả thế giới đối với chúng nó, chăm chút em từng chút 1 nhưng đến khi em yêu chúng nó thì chúng nó lại chán em , sẵn sàng vứt bỏ em , sẵn sàng nói lời chia tay . Một số thằng nói tính cách em trẻ con , khó chiều
Khi ấy, em lại cười thật tươi mà nói với tôi rằng : haizz có lẽ chỉ có ông mới chiều tui nhất thoi :< nếu ông là bạn trai tui thì hay nhỉii , tui sẽ có người chiều mỗi ngàyyy
Chắc em không biết khi em nói ra câu đó lòng tôi rừng rực đến như nào ? Cảm giác chỉ cần tôi nói lời tỏ tình là em sẽ ngay lập tức đồng ý
"Vậy làm người yêu tao đi"
"Ủa bạn thân ai đi yêu nhau =)) Đùa vui đấy Đăng heheh m làm tao cười ròi nè "
"Ừm đùa vui thôi"
Có lẽ em sẽ không bao giờ biết được tôi yêu em đâu nhỉ ... đứa ngốc như em.
Ừm.. tôi không bao giờ nghĩ em sẽ rời bỏ tôi nhanh như vậy ... chưa bao giờ
Có lẽ là do tôi đang đắm chìm trong cái thứ tình bạn tươi đẹp này vậy nên mới nghĩ em sẽ luôn ở đây cùng với tôi
Có lẽ như vậy.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro