Tơ hồng - duyên phận
chàng là hoàng đế một nước, trong tay nắm quyền sinh sát toàn thiên hạ, thế nhưng tuổi hẵng còn trẻ mà được người đời ca tụng là một minh quân.
nàng chỉ là một cung nữ ti tiện lem luốc trong cả hoàng cung ngàn người rộng lớn.
nàng xuất thân cũng từ gia đình danh giá, nhưng phụ thân bị hãm hại khiến cả nhà đều khuynh gia bại sản.
phụ thân là tội thần, gia nhân đều bị xử trảm, nàng lưu lạc được quý nhân tương cứu, cho nàng nhập cung làm cung nữ.
thế nhưng, sợi dây tơ hồng lại vô tình mà hữu ý kết nối hai người lại với nhau.
- tơ hồng một kiếp, duyên phận kết đôi.
nàng gặp chàng trong một buổi tối trăng tròn, nàng lén trộm thức ăn trong Ngự Thiện, chàng cải trang thành thị vệ, hai người vô tình gặp nhau trong khoảnh khắc chẳng mấy tốt đẹp.
nàng là người hướng ngoại, thấy chàng giống như thấy bản thân mình, đều một mặt nhem nhuốc, không suy nghĩ liền đưa nửa cái bánh bao đang cắn dở cho chàng.
chàng bị ánh mắt trong sáng của nàng thu hút, bất tri bất giác cầm lấy miếng bánh cắn một cái, trong tâm khẽ động.
từ đó, chàng cứ rảnh rỗi liền đến tìm nàng. vẫn là bộ đồ thị vệ ấy, vẫn cứ là cô cung nữ ấy. tình cảm dần dần nảy sinh.
ngày ấy, quý phi nương nương biết chuyện, sai người giết nàng. thế nhưng khi lưỡi dao sắc nhọn sắp chạm đến người nàng, chàng từ đâu xuất hiện, đỡ cho nàng một nhát.
cung nữ kia thấy rõ mặt chàng, vội vàng quỳ xuống dập đầu liên tục, huyết chảy đến kinh tâm động phách, máu thịt lẫn lộn, giọng ả to đến nỗi nàng nghe không thiếu một từ : "Hoàng Thượng tha tội."
nàng giật mình, nhìn đến chàng rồi mấp máy nhắc lại những từ vừa rồi, lùi lại vài bước liền chạy đi. nàng không tin, không tin đó lại là sự thật, không tin người ngày ngày dịu dàng cùng nàng lại là người lãnh khốc nhất thế gian này - hoàng thượng.
chàng được cung nhân đưa trở về, mấy ngày liền vừa dưỡng thương, vừa điều tra người đứng sau ả cung nữ kia muốn giết hại nữ nhân mà chàng yêu. thế nhưng tâm trí lại cứ nghĩ về hình ảnh người thiếu nữ ấy, người thiếu nữ khiến chàng không ngần ngại đánh đổi mạng sống để đổi lại một nụ cười của nàng.
sau khi tìm được nhân chứng vật chứng, tất cả đều đặt tội danh sai khiến lên ả quý phi kia. ả sống chết không nhận, quỳ suốt một đêm thế nhưng dù được niệm tình xưa, tội chết được miễn, tội sống khó tha, vì vậy liền bị giam lỏng, không có lệnh không được ra ngoài một bước. cung điện nguy nga trở nên lạnh lẽo được coi như lãnh cung.
còn nàng, nàng lại tiếp tục sống với cuộc sống như cũ - một cuộc sống thấp hèn. vẫn là cuộc sống ấy, thế nhưng không có chàng, dường như hình bóng chàng đã hoàn toàn biết mất khỏi thế giới này, nhưng nàng biết, chàng sẽ không đến nữa.
cũng từ đó, tim tan tâm tàn, người ta không còn thấy ánh sáng trong trẻo trong mắt nàng, tất cả chỉ đượm một vẻ u buồn lạnh lẽo.
về phía chàng, vết thương ngoài da đã lành, nhưng chàng vẫn nhớ mong người thiếu nữ ấy, bất quá lại không thể gặp. ngoài công vụ chính sự ra, chàng luôn suy nghĩ rằng nàng khi biết chàng là hoàng đế, có hay không sẽ hận chàng, và vì lòng tự tôn, vì không muốn thấy nàng đau buồn, chàng đã quyết định không đến chỗ nàng.
chàng dần dần gọi người thị tẩm, thế nhưng chẳng thể xoá nhoà được hình ảnh nàng. tâm trí bắt đầu suy sụp vì những suy nghĩ tự trách, chàng ngày ngày tan triều đều tìm đến với những cơn say. và rồi vào cái đêm định mệnh ấy, người ta nhìn thấy hoàng đế môt thân long bào di giá đến Ti Khố Phòng, nơi mà nàng làm việc. và không ai biết rằng, một đêm ấy đã bạo loạn thế nào. chàng đánh mất tự chủ, ở trên thân nàng mà thao túng, và đương nhiên là chàng chẳng thể nào thấy được sự khiếp hãi cùng nước mắt giàn giụa trên gương mặt tái nhợt của nàng.
chàng rời đi ngay sau đó. chỉ ba ngày sau, nàng được phong lên làm quý nhân. hoàng cung lại có trò cười, nói nàng là yêu phụ dụ dỗ hoàng thượng, ai ai cũng nói nàng ti tiện, bẩn thỉu, ngày ngày nàng đều trốn trong phòng với duy nhất một cung nữ hầu hạ. nói là quý nhân nhưng nàng được đãi ngộ chả khác nào một nô tì thấp hèn.
kinh thành cũng có những tin đồn đó, nhưng đều không đúng sự thật truyền tới tai nhau, dân tình xôn xao nháo nhác. người người đều biến câu chuyện thành của mình, tam sao thất bản cứ thế truyền trong dân gian.
ngày tháng trôi qua quá nhanh, người ta cũng dần dần quên mất nhau. mới chớp mắt liền được ba tháng.
rồi vào một ngày nàng cùng cung nữ thân cận đến ngự thiện phòng lấy đồ ăn, nàng vì ngửi thấy mùi tanh của cá liền không nhịn được mà nôn khan. và điều đó liền không qua được ánh mắt của đệ nhất cung nữ của quý phi.
nàng ta biết chuyện, dỗ ngon dỗ ngọt nàng mấy câu, ban cho nàng bao nhiêu thứ đồ tẩm bổ. mà nàng cũng biết "chúng" đều có công hiệu tốt bao nhiêu, chỉ cần uống vào liền không đau đớn gì mà sảy thai, hơn nữa sẽ chẳng thể có thai được nữa. nàng quyết định đợi chàng, vì nàng cũng biết, một khi tin tức quý phi ban thưởng thuốc an thai đến cho nàng thì cũng như cả hoàng cung đều sẽ biết nàng mang thai. và chàng cũng sẽ biết.
một ngày, hai ngày, rồi ba ngày... đến đêm thứ ba, quý phi nương nương giá đáo, nói muốn bồi nàng an thai dược, nàng mạnh mẽ từ chối, mắt vẫn thấp thỏm nhìn ra phía ngoài, chờ đợi tia hi vọng cuối cùng của mình. áp lực của quý phi kia thật lớn mạnh, hai khắc sau chàng vẫn chưa đến. nàng lặng lẽ mỉm cười, hôm nay nàng mặc trang phục thật hoa lệ, khác với mọi khi, một thân cung trang tuyệt diễm, đầu tóc vấn cao, cài vô số trâm ngọc quý giá, trang điểm lộng lẫy. thế nhưng dù có đẹp đến mấy, một khi đã vào cung mà không được nhìn thấy long nhan, thì đời này tựa như huỷ đi.
nàng miễn cưỡng nâng lấy bát dược, một hơi uống hết trước cái nhìn thâm thuý của quý phi, ả suy nghĩ thầm trong đầu với vẻ đắc thắng, bởi khi mới vào cung ả cũng là bị hãm hại mà sảy thai, và sau này ả cũng không thể có con được nữa. vì vậy ả muốn những người khác liền theo ả. nàng uống xong, quý phi cũng cáo từ.
ả vừa đi khỏi, nàng ngã khuỵu xuống, máu cứ chảy ra, cũng là màu đỏ diễm lệ.
hơi thở nàng yếu ớt, nước mắt tràn hai hàng mi. cứ như vậy liền không đợi được sao? con nàng, trả con cho nàng...
nàng đã từng nghĩ sẽ có những đứa con xinh xắn. nàng đã từng nghĩ sẽ được gả cho một chàng trai bình thường để sống một cuộc đời giàn dị. mà sao ông trời lại cứ muốn thử thách nàng, không cho nàng có con đường để sống mà lại đẩy nàng vào chốn thâm cung đấu đá không ngừng thế này?
nàng cứ nghĩ nàng còn chàng, nhưng giờ phút này chàng ở đâu? chàng không quan tâm đến con và nàng sao? chàng thật sự tàn nhẫn vô tình đến vậy ư? không, nàng không tin, nàng không tin...
nàng xụi lơ trên mặt đất, lúc này ngoài cửa mới thấp thoáng ánh sáng vàng kim. cung nhân thân cận của nàng đi mời hoàng thượng đến, suốt dọc đường đi nàng đều lo lắng cho chủ tử, nếu như bị quý phi đuổi cùng giết tận thì chủ tử không sống được mất. nàng mời được hoàng đế, thế nhưng đến nơi chính là một cảnh tượng mà làm cho nàng mãi mãi chẳng quên.
nàng vội chạy đến lay lay vị quý nhân đang nằm trên đất kia, run rẩy đưa tay về mũi nàng. sau đó liền cúi gằm mặt xuống, thanh âm khàn khàn như có như không.
"Hoàng thượng, chủ tử của nô tì đi rồi."
mà hoàng đế cứ như vậy thất thần đột nhiên bừng tỉnh, nổi trận lôi đình bế xốc thân hình kia lên, bỗng nhiên trên người nàng rơi ra một vật, cung nữ kia run rẩy nhặt lên rồi bỗng bật khóc.
đó là cái đất sét nung nặn hình ba người, một cao, một vừa và một thấp, người thường nhìn cái liền biết đây là một gia đình.
chợt tất cả kí ức trong đầu chàng ùa về, nàng đã từng cho hắn xem cái đất sét kia, nàng từng nói muốn gả cho một người bình thường và mong ước có một gia đình nhỏ bình yên. chàng nhớ tất cả nụ cười của nàng, sự háo hức của nàng khi được chàng tặng cho món quà gì đó, cả thanh âm nàng gọi chàng...
nghe nói, vào đêm đó đó, vị hoàng đế trẻ tuổi bế trên tay một nữ tử di giá thẳng đến cung của quý phi, máu nhuộm đầy sỏi.
chỉ trong một đêm quý phi bị giết, chu di tam tộc.
chỉ trong một đêm, tam cung lục viện tất cả đều bị giải tán.
chỉ trong một đêm, hoàng đế mang danh hôn quân.
chỉ trong một đêm, đầu xanh đã hoá bạc.
toàn dân kinh thành nghe nói, là hoàng đế cho Nam Bình Vương tiếp tục lên ngôi. còn bản thân hoàng đế liền mất đi tung tích.
có người đoán rằng hoàng đế quy ẩn một mình, người lại nói rằng hoàng đế tự mình kết liễu bồi táng cho vị phi tử quý nhân kia, cũng có người nói hoàng đế đắm mình trong rượu mặn mà nhớ người trong mộng,... cứ như vậy câu chuyện bị biến thành tam sao thất bản mà dần dần lan truyền.
mãi về sau này cuộc sống no đủ yên ấm, chẳng còn ai nhớ đến vị hoàng đế anh dũng, song toàn kia năm xưa, cũng không ai biết đến một giai nhân mĩ lệ dù mất đi nhưng cũng lấy theo cả trái tim hoàng đế.
tơ hồng một mảnh, người muốn kéo tất sẽ đứt.
nếu như cái gì cũng không biết trân trọng, thì khi mất đi rồi đừng hối tiếc.
giống như, giống như tình yêu của thiếp dành cho chàng vậy.
nếu đi được chọn lựa, thì kiếp sau thiếp không muốn được gặp chàng, yêu chàng nữa, cũng đừng tìm đến gặp thiếp.
và nàng không biết, khi bước xuống hoàng tuyền lộ, chàng chọn không uống mạnh bà thang, chọn lấy không quên nàng, chàng tự nói với bàn thân: hãy để kiếp này ta đi tìm nàng, lấy thân mình bồi đắp tất cả cho nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro