Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2

- Thực sự rất có tâm. Đường nét uyển chuyển, màu sắc rõ ràng, phối màu cũng rất ăn ý, vừa mắt. Cậu quả không hổ danh là học sinh giỏi nhất trường. Tôi thực sự rất tự hào về cậu, Vương Nguyên.
Thầy Hoàng- hiệu trưởng trường mà cậu đang theo học ngắm nghía bức hoạ của cậu mà xuýt xoa khen ngợi. Nếu như những học sinh khác thì những bản vẽ chỉ được các thầy cô chấm thi nhận xét và đánh giá. Nhưng riêng cậu lại có một đặc ái. Chính là tất cả những bản vẽ do cậu vẽ ra để xét điểm vượt khoá hay xét điểm cuối cấp đều phải qua con mắt đầy kinh nghiệm của thầy Hoàng. Một điều mà rất ít người có thể đạt được, nhưng lại được rất nhiều học sinh mong muốn.
Trước lời nhận xét như lên trời đó, Vương Nguyên ái ngại cười nhẹ, không quên gửi một lời cảm ơn rụt rè nhưng đầy chân thành. Thấy thái độ ấp úng của cậu như vậy, thầy Hoàng không khỏi bật cười. Đưa đôi tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, thầy nói với chất giọng trầm trầm của người đã đứng tuổi, nhưng một vị cha già đang âu yếm người con trai yêu quy
́- Cậu đâu cần khiêm tốn vậy đâu chứ. Bức tranh này của cậu, thầy nghĩ là nó có thể trở thành người trần nếu như cậu thổi hồn vào nó.
_
Tivi nói rằng hôm nay Trùng Khánh sẽ có mưa, nhưng thực chất chỉ là một vài gợn mây đen nhỏ bay lơ lửng trên không trung. Trời mát dịu. Gió thổi vào người làm cho cái nóng bức của mùa hạ đâuđó mà tan biến.Cậu đi lang thang trong công viên với bức vẽ được cất gói cẩn thận. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh bờ hồ, cậu ngẩng mặt nhìn những đám mây đang trôiđi theo gió. Quả thật, từ lâu cậu đã không có thời gian rảnh, suốt ngày tự giam mình trong phòng xem ti vi, nghe nhạc, không thì vẽ, để bây giờ sao cậu lại cảm thấy thiên nhiên tuyệt vời đến vậy.Rồi tự nhiên cậu lại lôi bức vẽ ra, lại ngắm. Cậu ngắm đi ngắm lại, ngắm đến mòn cả con ngươi, nhưng cậu vẫn chưa chán. Từ bao giờ cậu đã cócái sở thích ngắm tranh mình vẽ thế nhỉ?
Cậu tự ngẫm , rồi bật cười. Thật không hiểu nổi cậu đang nghĩ gì nữa.
Bất giác, Vương Nguyên đưa tay động vào con mắt. Từ xưa đến nay cậu chỉ thích màu đen với màu xanh, vậy mà giờ đây sao cậu cảm thấy đôi mắt màu hổ phách này thân thuộc đến vô cùng
" Nó có thể trở thành người trần nếu cậu thổi hồnvào nó "
Nghĩ lại câu nói của thầy Hoàng sáng nay, cậu khẽ nheo mắt. Nhưng rồi cậu lại bật cười. Có phảithầy đã nói tới điều cao xa quá không?
Nhưng nếu cậu ấy trở thành người thật sựthì sao nhỉ ?Chắc sẽ thú vị lắm.
_end chap 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: