CHAP 1
Chuông đồng hồ liên tục kêu trên tường. 1h, quả thật đã rất muộn. Vương Nguyên khẽ chống hai tay vào đầu gối mà đứng dậy, toàn thân cậu mệt mỏi đến nỗi tưởng chừng như cậu không thể làm gì được.
Xoay người qua lại, tiếng xương cốt kêu răng rắc đến phát hoảng, cậu khó nhọc lê lết đôi chân đến bên tủ lạnh. Lúc này cậu đang thực sự hối hận vì chiều nay mải xem trận bóng đá được phát sóng trực tiếp trên tivi mà bỏ bê công việc. Báo hại bây giờ cậu chưa có cái gì nhét vào bụng dù chỉ là mẩu bánh mì, lại còn không được ngủ để làm bù cho cả buổi chiều lười nhác.
Khẽ mở cánh cửa tủ, hơi lạnh phả từ từ vào mặt cậu khiến cậu tỉnh táo phần nào. Giữa mùa hè nóng nực như này mà được chui vào đây ngủ thì thật thoải mái phải biết.
Đưa tay với lấy chai nước được đặt sẵn trong đó, cậu đưa lên miệng tu một hơi. Nhờ vậy mà chiếc da ̣dày lắm mồm kia mới im hơi lặng tiếng. Xong xuôiđâu đó, cậu trở lại phòng, tiếp tục hoàn thành công việc dang dở khi nãy.
Hiện tại, Vương Nguyên đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Nghệ thuật Bắc Kinh. Và cậu đang phải trải qua kì thi cuối cấp. Phần lí thuyết, cậu đã trót lọt mà vượt qua. Quả thật mấy câu hỏi trong đề cũng không quá khó để khiến cậu phải cắn bút suy nghĩ. Còn phần thi thực hành và phần thi vấn đáp chính là hai phần quan trọng mà cậu đang ngày đêm tập luyện. Nhất là phần thi thực hành. Mọi lần, một bản vẽ cậu chỉ dành ranhiều nhất là 3 ngày để hoàn thành. Nhưng lần này, 3 ngày thật sự là quá ngắn đối với cậu. Bởi yêu cầu không chỉ đẹp, thật, sống động như mọi lần, mà cốt là ở cái tâm. Chính vì vậy mà cậu phải bỏ ra cả một ngày trời để vẽ và phối màu cho đôimắt. Bởi đôi mắt chính là cửa sổ tâm hồn của con người, nhìn vào đó, không cần nói cũng có thể nhận ra được cảm xúc thực tại.
Ban đầu, cậu chọn cho đôi mắt màu đen huyền, đơn giản và không quá cầu kì. Nhưng khi nhìn lại, cậu cảm thấy nó thật vô hồn, nên cậu đã chuyển sang màu hổ phách.Tỉ mỉ cạo gọt sao cho vừa mắt nhất, cậu mới vẽ tiếp những phần còn lại. Đôi lúc mỏi, cậu lại ngắm nhìn đôi mắt ấy. Quả thật tuyệt, không uổng công cậu bỏ ăn bỏ ngủ để vẽ nó.
Ngước đôi mắt đỏ mọng lên nhìn đồng hồ. 3h kém . Cậu nhanh tay thu gọn những bộ màu còn vương vãi trên sàn nhà. Trước khi đi ngủ, cậu cònxem lại một lượt, bức tranh này chắc chắn cậu sẽ đóng khung lại, bởi cậu thấy nó thật sự tuyệt vời trong con mắt của cậu.
Cả khu trọ đã chìm vào bóng tối, chỉ còn những thứ ánh sáng yếu ớt của những cây điện đường hắt lại.
Trong tranh, đó chính là một chàng trai đang thể hiện vũ đạo trên sân khấu với hai bên là hai chậu hoa hồng đã nở rộ. Màu đỏ chính là màu chủ đạo, và bức tranh đó, được cậu đặt cho một cái tên:" Jackson's Rose Garden ".
Trên đời này, dẫu không có ông bụt hay bà tiên, nhưng con người vẫn hi vọng vào một thứ, được gọi là " Phép màu "
_end chap 1_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro