Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 7 (hiện đại)

****Xin thông báo vs mn là chương này nó hơi hư cấu một xíu ở chỗ thân phận và tài năng của nữ chính! Nhưng đương nhiên nó chỉ là gia vị thôi😉😉😉****

_"Anh thích em! Làm bạn gái anh nha!" Một chàng phải nói là khá đẹp trai đang đứng giữa sân trường, tay ôm bó hoa hồng to đùng tỏ tình với cô gái trong ánh mắt ghen tị của đám nữ sinh.... Vì sao đám nữ sinh ghen tị? Nhìn đến cô gái thì..... Tóc thắt bím hai bên, mắt kính to bản làm khôn mặt cô ngốc đến không thể ngốc hơn, quần áo đồng phục thì nhăn nheo, nói chung là nhìn cô vô cùng.... quê mùa!
Cô được người con trai mình thầm yêu tỏ tình ngay giữa sân trường, cô vui lắm! Người con trai này là hội trưởng hội học sinh, là hotboy số một của trường cô, anh ôn nhu và hay cười lắm, tính anh ấm áp làm cô dần yêu anh! Cô tính một ngày nào đó cô tỏ tình thành công với anh, cô sẽ cho anh biết thân phận thực sự của mình....

_"Em đồng ý!" Cô cúi gằm mặt, nhỏ nhẹ lên tiếng.

_"Cô đồng ý cái gì?" Giọng nói của chàng trai lại cất lên, mang theo một chút châm chọc...

_"Hả?! Không phải anh...." Cô ngây ngốc hỏi lại.

_"hahahahahahaha....." Người con trai thấy cô bất ngờ thì ôm bụng cười phá lên, từ trong đám học sinh đi ra có hai người con trai khác, họ tiến đến khoác vai nhau.

_"Cô nghĩ tôi tỏ tình cô? Cô nghĩ cô là ai vậy? Haha lực cười, một hội trưởng hội học sinh đẹp trai tài giỏi như tôi lại đi tỏ tình với cô á? Cứ mơ đi~~" Chàng trai châm chọc nhìn cô miệng thốt ra những lời đay nghiến.

_"Thế nào? tao nói rồi, con vịt xấu xí này sẽ đồng ý mà?! Rồi, tao thắng, hai đứa mày đưa tiền đây" Chàng trai quay ra cợt nhả với hai tên bạn của mình.

Cô nghe chàng trai nói thì bất ngờ, đây là học trưởng ôn nhu trong mắt cô sao? Lại đi tỏ tình với cô chỉ vì tiền cá cược với đám bạn? Tại sao? Tại sao lại như vậy..... Nước mắt cô rơi xuống, làm mờ đi đôi kính cận to bản kia....
_"Hahaha... khóc rồi kìa~~ ha ha ha ha... thật đáng thương~~" Thấy cô khóc thì chàng trai tiến lên cầm bím tóc của cô hất hất, trêu ghẹo...

_"hahahaha.."

_"Đáng đời"

_"Cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga! hừ, cô ta xứng với hội trưởng sao?"

_"Không tự lượng sức mình"

_"....."

Nghe những câu nói vô tình của học sinh trong trường, lòng cô lại càng đau! Chỉ vì bề ngoài mà cô lại bị khinh thường đến vậy sao? Mọi người đều là như vậy sao? Đau lòng hơn chính là cô bị người cô yêu mang ra làm trò cười....

Cô cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng, hít một hơi sâu, hỏi chàng trai :" Triệu Nghiêm Chính, tôi hỏi anh...anh chỉ vì bề ngoài của tôi mà khinh thường tôi đến vậy sao?"

_"Còn không đúng à? Tôi nói cho cô biết, cô không xứng với Triệu Nghiêm Chính tôi! Nhìn lại cô đi, tóc tai xơ xác, mặt thì chả thấy đâu toàn thấy kính, quần áo thì nhăn nhúm, vô cùng quê mùa cô biết không? Bạn gái tôi phải giàu! Cô giàu không? Đương nhiên là không rồi! Bạn gái tôi phải đẹp! Cô đẹp không? Nhìn một cái là thấy ngay! Cô chả xứng với tôi ở điểm nào cả!"

Não cô tê liệt rồi! Thật không ngờ Triệu Nghiêm Chính lại là con người giả dối như vậy. Cô nhìn nhầm người rồi. Nước mắt cô lại rơi, cô hận mình mắt mù đã coi trọng Triệu Nghiêm Chính rác rưởi này, cô hối hận rồi...

_"Triệu Nghiêm Chính, anh nghe cho rõ đây, tôi Nguyễn Hàn Băng Linh mắt bị mù rồi mới coi trọng loại rác rưởi như anh! Chuyện này anh nhớ đấy, sẽ có ngày tôi trả cho anh cả vốn lẫn lãi! Và mong anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay của anh!"

Cô gạt đi những giọt nước mắt vô nghĩa kia, lạnh lùng nói với anh. Nói xong, lòng cô nhẹ hẳn đi, lướt qua người anh rồi biến mất trong dòng người đông đúc.

Triệu Nghiêm Chính chết chân tại chỗ, anh chưa hề nghĩ tới cô gái quê mùa hay mua đồ ăn sáng cho anh, hay cười ngây ngốc với anh lại có thể lạnh lùng tới mức đó. Tim anh bỗng nhói lên, nhưng rất nhanh bị anh bỏ qua. Triệu Nghiêm Chính nhếch mép cười rồi thảnh thơi bước về nhà.

Một đêm Triệu Nghiêm Chính không ngủ, anh trằn trọc mãi, cứ nghĩ đến cô là anh lại thấy có lỗi, tính mai đi xin lỗi cô một tiếng....

Ngày hôm sau, tới tìm cô thì nhận được tin cô nghỉ học rồi, đi hỏi cả hiệu trưởng thì anh mới biết cô là người ngoại quốc, sáng nay đã lên máy bay về nước rồi....

Thời gian dần qua, hình ảnh cô gái mộc mạc đến quê mùa hiện lên trong đầu anh với tần suất ngày càng lớn, không biết có phải là do thấy có lỗi với cô hay không!?

Còn cô, sau khi về nước cô đã trở thành một con người nghiêm túc hơn, lạnh lùng và chững trạc hơn rất nhiều.

5 năm cứ vậy qua đi, thời gian làm con người ta thay đổi. Triệu Nghiêm Chính đã tốt nghiệp, xin vào làm trưởng phòng của chi nhánh tập đoàn SNR - một tập đoàn xuyên quốc gia hàng đầu thế giới. Cô bỏ đi lớp hóa trang bên ngoài, trở thành một nàng công chúa xinh đẹp, cao quý.

Hôm nay là ngày cô về nơi tình yêu đầu đời của cô bị dẫm nát. Cô về đó để tiếp quản chi nhánh tập đoàn mới thành lập bên đó.

Chi nhánh tập đoàn SNR tại Trung Quốc......

Mọi người trong cô ty đang vội vã chuẩn bị việc tiếp đón tân tổng giám đốc của mình, đương nhiên, trong đó có cả Triệu Nghiêm Chính!

_"Này này, tôi nghe nói tổng giám đốc của chúng ta là một cô gái" Nhân viên A nói.

_"Thật sao? Vậy có đẹp không?" Nhân viên B hỏi. Các nhân viên khác cũng nhao nhao gật đầu.

_"Nghe nói cô ấy đẹp lắm, còn giỏi nữa! Còn là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn đấy!" Nhân viên A nói.

_"Thật sao? vậy tôi phải đi chỉnh chu lại đây"

_"Đúng rồi đúng rồi"

_"....."

Các nhân viên khi nghe nhân viên A nói thì sôi nổi bàn tán.

Thời khắc quan trọng cuối cùng cũng đến, tất cả các nhân viên đều xép thanh hàng để chờ sự xuất hiện của tổng giám đốc của họ.

Chẳng bao lâu sau chiếc Lamborghini aventador J xuất hiện trước mắt toàn thể nhân viên. Toàn bộ nhân viên đều trố mắt nhìn.... Trời ạ, đây là Lamborghini aventador J đấy, trên thế giới chỉ có một chiếc thôi đấy* họ làm cả vài chục năm cũng chả mua được một chiếc bánh xe đâu. Khi mọi người còn đang nghị luận về chiếc xe thì chủ nhân chiéc xe đã bước ra, cô quét mắt một vòng, là chi nhánh nhỏ nhưng cũng có khí phách đấy chứ....

* Lamborghini aventador J xuất hiện tại triển lãm Gênva năm 2012.

Mọi người lại được dịp ngẩn người, sau một lúc tất cả nhân viên đồng loạt cúi chào :"Chào mừng tổng giám đốc!"
Cô ừ nhẹ một tiếng, tuy nhỏ nhẹ nhưng khá lạnh lùng. Cô đưa tay gỡ cặp kính mát xuống, lô ra khuôn mặt xinh đẹp.

Nhân viên lại ồ lên, má ơi tổng giám đốc của họ đẹp quá, từ bé đến giờ họ mới thấy người đẹp như vậy, lại còn trông rất trẻ nữa.

Cô nhìn một vòng đám nhân viên, cô thấy anh, bóng dáng quen thuộc đến đáng sợ! Năm năm trước chính Triệu Nghiêm Chính anh đã dẫm nát tình yêu và lòng tự tôn của cô dưới lòng bàn chân! Không ngờ cô lại gặp anh ở đây...

Cô nhẹ bước đến trước mặt anh, anh thì đang thẫn thờ vì giọng nói cô quá quen thuộc.

_"Giọng nói của tôi rất quen đung không?" Cô phủi phủi áo ngoài của anh và nói.

Anh gật gật đầu, vãn đang suy nghĩ xem cô và anh gặp nhau ở đâu...

_"Tôi và anh quen nhau đấy, rất quen là đằng khác" Cô vừa nói vừa mỉm cười nhưng trong mắt cô là một mảng lạnh lẽo.

_"Hả?!" Anh ngạc nhiên, cô và anh quen nhau thật sao?

_"Triệu Nghiêm Chính, đã lâu không gặp!" Cô lạnh lùng nói với anh.

Hảaaaaaa? Tổng giám đốc của bọn họ lại quen với tên Triệu Nghiêm Chính kia? Đám nhâm viên trố mắt nhìn hai người.

Triệu Nghiêm Chính cũng mở to mắt nhìn cô...

_"Lần cuối cùng gặp mặt là 5 năm trước rồi nhỉ? Không nhận ra tôi sao? Cũng phải thôi, khi đó tôi cải trang để thị sát tình hình mà! Lúc đó tôi đâu vó giống bây giờ!" Cô thản nhiên nói.

_"Cô...cô Nguyễn Hàn Băng Linh?" Triệu Nghiêm Chính không xác định hỏi.

_"Đúng là tôi, nhưng của 5 năm trước rồi người tôi từng yêu à!" Cô nói.

Toàn thể nhân viên lại được một phen kinh ngạc....

Cô tiếp tục nói :" Bây giờ tên tôi không phải là Nguyễn Hàn Băng Linh nữa, tôi cũng không phải đứa con gái mộc mạc đến quê mùa như 5 năm trước nữa. Tên thật của tôi là Sunoufureiku Băng Linh! Là tổng giám đốc chi nhánh này, là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn SNR và cũng là công chúa duy nhất của thiên hoàng Nhật! Thế nào? Triệu Nghiêm Chính, anh bất ngờ không?"

Triệu Nghiêm Chính dùng ánh mắt không thể tin nhìn cô.

_"5 năm trước anh nói thế nào nhỉ? Người yêu cảu anh phải đẹp, người yêu của anh phải tài giỏi và giàu có! Chỉ vì lúc đó tôi cải trang thành mộc mạc quê mùa mà anh nhẫn tâm dẫm nát tình yêu của tôi dưới lòng bàn chân? Tôi đã nói mong anh sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm đó mà?! Phải không?" Cô đứng nghịch nghịch lọn tóc nâu đỏ bồng bềnh của mình. Cô nói mà không hề nhìn mặt anh dù chỉ một chút!

Mọi người nghe cô nói thì nhìn anh bằng cặp mắt khinh bỉ, đúng là ngu mà!

Triệu Nghiêm Chính đứng đó, cúi gằm mặt, tay nắm chặt, giờ thì anh biết thế nào là 'biết vậy chẳng làm' rồi! Sao có thể không hối hận?

_"Công ty tôi không cần loại người như anh! Tôi sẽ thanh toán cho anh tiền lương cả tháng này! Xin mời đi cho!" Một câu nói của cô đã quyết định số phận công việc của Triệu Nghiêm Chính.

Triệu Nghiêm Chính bước những bước chân nặng trĩu về nhà. Anh ngước mắt lên nhìn trời cao, cho dù sau đó anh đã hối hận rất nhiều, nhưng không thể xóa đi việc trước đó anh đã làm cô tổn thương! Đúng là tương lai là thứ con người ta không thể biết trước càng không thể nắm bắt được nó.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro