Đoản văn 5 (hiện đại)
Cô gái thẫn thờ bước khỏi bệnh viện, tay cô cầm tờ giấy báo kết quả:
Họ tên: Từ Vy Vũ
Chuẩn đoán mắc bệnh: ung thư dạ dày giai đoạn đầu
Bên tai cô vẫn văng văng vẳng tiếng vị bác sĩ già 'nếu cô không chấp nhận điều trị bằng hóa chất, nhiều nhất cô chỉ còn 9 năm nữa thôi'.
Cô lững thững bước đi trong đầu không ngừng nghĩ về tương lai, 9 năm là con số quá ngắn với cô, 9 năm sau cô đi rồi thì anh phải làm sao? 10 năm cô theo đuổi anh, quan tâm anh, chăm sóc anh, làm tất cả mọi việc vì anh vậy mà chưa hề nhận được chút hồi đáp nào từ anh, giờ chỉ còn nhiều nhất 9 năm nữa, cô phải làm sao đây? Nghĩ đến đây nước mắt cô vô thức tuôn rơi, những giọt nước mắt chảy xuôi theo khuôn mặt xinh đẹp của cô! Người ta nói hồng nhan bạc phận, đây là cố ý nói cô sao? Cô xinh đẹp, giỏi giang, có biết bao người đàn ông theo đuổi cô mà cô lại cố chấp yêu anh...để rồi nhà anh cùng nhà cô liên hôn hợp tác làm ăn, cô cứ vậy làm vợ anh!
Về tới nhà, cô đã giấu hết những nỗi buồn vào tim, thoạt nhìn cô không hề khác ngày thường nhưng điện thoại của cô hiện lên một dãy số 279.936.000 - một dãy số kỳ lạ, nếu để ý kỹ sẽ thấy dãy số này một chút rồi lại một chút giảm đi. Anh đã để ý thấy điều kỳ lạ này, nhưng anh không quan tâm nhiều.
Cuộc sống cứ vậy qua đi, mỗi ngày cô đều bên cạnh bầu bạn với anh, vì cô làm cùng công ty với anh nên cô luôn tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt anh. Cô vì anh mà làm mọi việc, một thiên kim tiểu thư được ba mẹ nuông chiều như cô lại vì anh mà học nấu ăn, học may vá, làm hết việc nhà, vậy mà đổi lại chỉ được những câu nói lạnh lùng, những ánh mắt lạnh nhạt từ anh. Trước mặt anh, cô luôn vui vẻ, nhưng sau lưng anh thì sao?! Cô không ngừng rơi nước mắt, lại không ngừng hy vọng có một ngày anh nhận ra rằng cô yêu anh!
Thời gian vô tình trôi qua, dãy số hiện trên điện thoại của cô ngắn dần, sức khỏe cô cũng yếu đi, cô uống thuốc nhiều hơn, nhưng hết thảy cô đều giấu anh! Hôm nay, là ngày cuối của cô rồi! Mọi việc đều rất bình thường, cô bình thường, không khí trong nhà cũng bình thường! Anh đi làm về, thấy một bàn đầy thức ăn và thân hình nhỏ bé của cô đang tất bật trong bếp lòng anh bất giác ấm lên, sự bất an cũng bắt đầu trỗi dậy, anh tự hỏi sắp có chuyện gì sao? Anh lắc đầu, đi lên tầng tắm rửa, lúc anh đi xuống thì cô cũng dọn cơm xong.... Cô mỉm cười cùng anh ăn bữa cơm 'cuối cùng' này, hai từ 'cuối cùng' làm cô nghẹn lại, sống mũi cay cay, nghĩ đến anh còn đối diện cô đành nuốt ngược nước mắt trở về. Ăn cơm xong, cũng như bình thường, anh lên lầu làm việc, cô dọn dẹp nhà cửa, trong lúc dọn dẹp những gì cần nhớ cô đều ghi ra giấy cả! Tính anh đãng trí lắm, lại khá bừa nữa, không có cô thì anh sống sao đây? Cô lại khóc! Cô nấu bữa sáng cho anh, nhẹ nhàng để vào tủ lạnh rồi cất bước lên phòng ngủ của mình. Cô nhìn căn phòng mà tim như bị bóp nghẹn, từ khi kết hôn, cô với anh không hề chung phòng một lần nào, cô và anh sống chung một nhà nhưng lại khác phòng....
Cô mở ngăn tủ, lấy ra quyển nhật ký đã cũ, đặt bút xuống bắt đầu viết những điều cô muốn nới với anh, cô biết cô không có cơ hội để nói với anh đâu! Nước mắt cô lại tí tách rơi xuống, rơi xuống những dòng chữ của cô, làm mực nhòe đi!
Màn đêm lạnh lẽo buông xuống, đã 12h đêm rồi, cô chỉ còn vài tiếng nữa thôi. Cô lặng lẽ ôm gối qua phòng anh, lại lặng lẽ nằm bên cạnh anh! Có lẽ anh rất mệt, anh không hề biết cô nằm bên cạnh! Cô hạnh phúc nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô được gần anh như vậy, bàn tay cô nhẹ nhàng nắm lấy áo anh, tựa đầy vàu tấm lưng rắn chắc của anh.... sự ấm áp này làm mắt cô nhòe đi, nước mắt lại rơi, rơi thật lặng lẽ, theo đường cong khuôn mặt mà chảy vào miệng cô, vị thật đắng, thật khó chịu! Cô cứ nằm như vậy nghe tiếng hít thở đều đều của anh, cô hôn lên tấm lưng của anh, cô mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, bàn tay nắm áo anh cũng nhẹ buông, thuận đà rơi xuống giường, điện thoại cô sáng lên, ánh sáng của sự tuyệt vọng, dãy số trên màn hình đã biến mất, chỉ còn lại con số 0.....
Nắng sáng lại tới, những tia nắng chiếu qua cửa sổ làm anh tỉnh giấc, anh ngồi dậy dụi dụi mắt, quay qua bên cạnh thì lưng cứng đờ vì thấy cô nằm đấy. Mắt anh hiện lên sự tức giận, anh nghĩ ngay đến việc cô chạy qua phòng anh là để câu dẫn anh! Anh nhìn cô nằm đấy mà mắt tràn đầy sự khinh bỉ và tức giận. Anh đẩy cô xuống giường, theo cái đẩy của anh thì cô ngã xuống nhưng không hề phát ra âm thanh nào ngoài âm thanh cơ thể cô va vào nền gạch lạnh lẽo. Tim anh bỗng đập mạnh lên, anh vòng qua giường, nâng cô dậy, nhưng cô lạnh toát, mặt nhợt nhạt, mi vẫn còn vương nước mắt, mũi không hề hô hấp! Anh như chết lặng! Vơ vội chiếc điện thoại anh gọi xe cấp cứu đưa cô đến bệnh viện. Bên ngoài phòng cấp cứu, anh hoảng loạn đi qua đi lại, luôn tự hỏi tại sao cô lại bị như vậy? Gần đây cô có gì lạ đâu? Bác sĩ đi ra, vỗ vai anh lắc lắc đầu nói với anh :" chúng tôi đã rất cố gắng nhưng không thể cứu cô ấy, cô ấy được đưa đếm bệnh viện thì đã qua đời rồi! Bệnh của cô ấy quá nặng! Anh là chồng của cô ấy? 9 năm trước, tôi là người chuẩn đoán cô ấy mắc bệnh ung thư dạ dày, cô ấy đã từ chối chữa trị vì lo cho người cô ấy yêu! thật không thể ngờ 9 năm sau tôi lại là người thông báo tin xấu này tới người cô ấy yêu! Mong anh đừng quá đau lòng" nói xong vị bác sĩ dẫn đám y tá bước đi.
Anh ngồi thụp xuống, tay liên tục đấm lên sàn nhà, nước mắt không ngừng rơi. Cô bị ung thư? 9 năm rồi? vậy mà anh không hề biết! Cô từ bỏ chữa trị vì anh? Vậy mà anh không hề biết, anh không hề quan tâm cô dù chỉ một chút! Giờ đây hối hận thù làm được gì? giờ đây mới nhận ra rằng anh yêu cô thì làm được cái gì?
Anh bước những bước chân nặng nề về nhà, ngôi nhà chứa tình yêu cô dành cho anh, nơi cô hằng ngày nấu cơm chờ anh về... bước vào phòng cô, căn phòng mà anh chưa hề đặt chân vào. Anh thấy quyển nhật ký trên bàn, vô thức lại cầm lên đọc, nước mắt anh lại rơi, khóc vì xót thương cho cô, khóc vì hận bản thân đã lạnh nhạt cô, hận vì nhận ra anh yêu cô quá muộn, anh hận anh đã làm cô tổn thương!
Dòng cuối quyển nhật ký cô có ghi 'anh à, 9 năm, 108 tháng, 3.240 ngày, 77.760 giờ, 4.665.600 phút, 279.936.000 giây, ngần ấy thời gian em bên cạnh anh...em đã rất vui rồi! Đừng buồn vì em, hay sống thật tốt, sống thật tốt như khi em chưa xuất hiện. Em chưa hề nghe được câu anh yêu em từ miệng anh, nhưng cho dù anh lạnh nhạt với em đến mấy, tàn nhẫn với em đến mấy thì em vẫn yêu anh! Em yêu anh!'
Còn anh sau khi cô mất không ai nấu cơm cho anh nữa, không ai dọn dẹp nhà, không ai pha nước tắm cho anh nữa, cũng không ai cười với anh nữa! Đám tang của cô được tổ chức với sự vắng mặt của anh, còn anh thì chỉ ngồi trong phòng cô ôm quyển nhật ký, nước mắt anh vẫn chưa từng ngừng rơi............ Anh ngồi thẫn thờ, miệng lẩm bẩm :" bà xã à, anh nhớ em rồi....về với anh đi..."
Tương lai anh sẽ ra sao? Đó là điều không ai biết được!
Tương lai là thứ người ta không thể biết trước cũng không thể nắm bắt được nó........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro