Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản văn 3 (hiện đại)

    Cô tên Nhược Linh, năm nay 18 tuổi, cái tuổi trăng tròn đẹp đẽ, với ngoại hình xinh đẹp của mình cô được rất nhiều nam sinh trong trường mến mộ. Rất nhiều nam sinh hay các thiếu gia nhà giàu tỏ tình với cô  nhưng đều bị cô từ chối, họ đều nghĩ cô như một nàng công chúa kiêu sa đang tìm kiếm chàng hoàng tử của mình, họ đâu ngờ bí mật đằng sau lại ít ai biết được....

     Cô đã có chàng bạch mã hoàng tử của riêng mình, chuyện này chỉ có bạn thân cô là Nhiễm Nhiễm biết. Cô yêu một đàn anh hơn cô 1 tuổi, câu chuyện tình đẹp như mơ của cô bắt đầu từ khi lớp 8 và đến bây giờ cô và anh vẫn rất gắn bó...

     Anh-là hotboy số một ở trường cấp hai của cô, anh chấp nhận bỏ đi cái tôi của đàn ông mà chạy theo cô cả ngày.....

     Hôm nay, thấy cô ngồi trong lớp mà cô cứ than thở, sau khi ra chơi Nhiễm Nhiễm liền chạy xuống chỗ cô hỏi: "Tiểu Linh, cậu bị lám sao vậy? Trong giờ học mình thấy cậy than thở hoài.".

      "Cha chết bằm kia từ hôm qua tới giờ không có nhắn tin cho mình, không inbox cũng chả gọi điện, mà mình gọi lại không nghe. Mình lo quá". Cô nằm gục trên bàn nói.

      "Ý cậu là chàng hoàng tử Thanh Phong của cậy ấy hả? Xời! Không sao đâu, người yêu mình cũng mất tích kiểu vậy hoài à! Đừng lo ha" Nhiễm Nhiễm an ủi.

      Cô lẳng lặng nằm úp mặt xuống bàn che đi sự lo lắng trong đôi mắt kia.

      Tan học...

      Cô cùng Nhiễm Nhiễm trên đường về nhà, bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên, nhìn tên người gọi đến "Chó:))" nỗi bất an trong lòng cô càng lớn...

      "A lô!" Cô bắt máy

       "...." Người bên kia nói

       " Cái....cái gì?....ở bệnh viện nào?" Cô lắp bắp trả lời. Nước mắt như vỡ đê mà tuôn ra không thể kìm lại. Cô đang cố bình tĩnh nhất có thể.

     "...." Người kia trả lời

     "Vâng, vâng tôi đến liền" cô nghẹn ngào nói.

     Cúp máy, cô đập đập vai nhiễm Nhiễm: "Nhiễm Nhiễm, mau lên...mau đưa mình tới bệnh viện mau lên bệnh viện thành phố a..." Cô gần như cuống lên, nước mắt vẫn trào ra

     "Có chuyện gì vậy, tiểu Linh cậu bình tĩnh đi" Nhiễm Nhiễm vừa lái xe vừa an ủi bạn.

     Tới nơi cô liền chạy ngay vào số phòng được báo sẵn, phòng 701. Nhưng khi cô vào lại không có ai, cô tìm gặp y tá và được thông báo là Thanh Phong đã được đưa vào phòng cấp cứu, cô lại vội vàng hướng phòng cấp cứu chạy đến... Vừa đến nơi, đèn căn phòng cũng tắt, bác sĩ đẩy giường bệnh đi ra, cô xông tới nước mắt giàn giụa, túm lấy áo bác sĩ : " Anh ấy đâu? Anh ấy sao rồi? xin ông hãy nói tôi biết anh ấy không sao đi! huhuhu..." Cô thả áo bác sĩ ra lấy tay che mặt, tùy ý để nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống.

     Bác sĩ nhìn cô mà lắc đầu, một cô gái trẻ trung xinh đẹp như vậy mà ông trời lại tàn nhẫn với cô quá.

    "Chúng tôi đã rất cố gắng nhưng bệnh nhân đã không qua khỏi! Thành thật xin lỗi và chia buồn với cô" Vị bác sĩ cúi gập người trước mặt cô.

     "Ông cho tôi biết nguyên nhân...nguyên nhân dẫn tới cái...cái chết của anh ấy có được không?"

     "Anh ấy không nói gì với cô thật sao? Anh ấy bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, vì không muốn cô lo lắng nên anh ấy mới từ chối việc điều trị bằng hóa chất. Tới lúc vào phòng cấp cứu anh ấy cũng lo cho cô, anh ấy nhờ tôi chuyển lời tới cô rằng không có anh ấy ở bên cô phải sống thật hạnh phúc, như khi chưa gặp anh và hãy coi anh ấy như một ký ức đẹp!" Vị bác sĩ nói xong thì đẩy xe đi mất.

      Cô ngồi trơ trọi giữa nền bệnh viện, nước mắt cứ dọc theo khuôn mặt mà rơi xuống. Anh vì em mà từ bỏ trị  liệu, sao anh lại ngốc đến vậy? Anh muốn em sống thật tốt? Khi không có anh bên cạnh sao? Anh muốn em coi anh như một ký ức đẹp? Khi em yêu anh hơn cả yêu tính mạng mình sao? sao anh không nói gì với em? Anh bỏ em mà đi như vậy sao?

     Cô cứ ngồi khóc đến thẫn thờ  nơi đó, trên nền đá hoa lạnh lẽo, giữa dòng suy nghĩ của bản thân....

      Có thể có người nhìn thấy cô và đưa cô vào phòng cấp cứu trong tình trạng kiệt sức, hoặc cũng có thể cô rời khỏi bệnh viện rồi kết liễu chính cuộc đời mình cùng tình yêu của hai người! Những điều đó hoàn toàn có thể sảy ra, tương lai là thứ con người ta không thể biết trước và nắm bắt được nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro