Can Đảm Lên
_ Cảm ơn anh , cảm ơn anh vì tất cả
_ Cảm ơn vì đã đến bên em
_ Cảm ơn vì đã chấp nhận lời tỏ tình của em
_ Cảm ơn vì đã cho em 1 thế giới tràn ngập màu hồng
_ Để rồi , để rồi anh lại khiến cho em như bước vào địa ngục 1 lần nữa
_Tại sao ? Em đã làm gì sai ?
_ Anh có thể làm như thế khi nào cũng được
_ Nhưng xin anh , xin anh đừng rời bỏ em vào ngày này
_ Anh biết không ? Chắc là không rồi nhỉ ?
_ Hôm nay là ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta yêu nhau
_ Sao anh lại nhẫn tâm như thế
_ Nhưng rồi em đã suy nghĩ
_ Cảm ơn anh vì đã làm như thế khiến cho em tỉnh ngộ
_ Em nhận ra rằng cuộc sống này không có màu hồng
_ Cớ sao mình phải buồn vì người đàn ông không yêu mình
_ Nhưng đó cũng là vết thương mãi trong lòng em mà không bao giờ nguôi ngoai
_ Anh có biết ngày anh rời đi em đã đau như thế nào ?
_ Em như 1 người điên
_ Em chạy đến nơi mà lần đầu em nói lời tỏ tình
_ Từng giọt nước rơi xuống người em
_ Hoà với nước mắt
_ Em tự cảm thấy may mắn vì trời đã mưa
_ Em có thể khóc mà không ai biết
_ Em đã tự nói với mình Anh là tên khốn ! Tôi hận anh
_ Nhưng sao....? Em không thể mạnh mẽ được
_ Từng bước chân nặng trĩu như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào
_ Mưa xối xả , thân mình nhỏ bé bị mưa hắt vào cảm thấy lạnh
_ Nhưng sao bằng cái lạnh trong trái tim em
_ Nếu nước mắt xóa nhoà đi tất cả
_ Thì suốt đời em để lệ tuôn rơi
_Em không muốn làm tim ai buốt giá
_Nhưng tim em đã hoá đá mất rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro