Đoản 3: Yêu em âm thầm bên em
Nhã Phương và Eric là người bạn thân rất thân. Có bạn thân là người khác giới, như mọi người hay nói là một điều vô cùng tuyệt vời. Nhưng cũng có người nói, giữa nam và nữ không bao giờ có tình bạn. Có lẻ điều đó đúng hơn, một người khác giới, tốt với mình, dễ gì lại không rung động, chỉ là chọn giữa giấu tình cảm ấy lại hoặc là thổ lộ nó ra thôi.
Phương và Eric chơi với nhau khoảng 7 năm hơn, từ lúc cả hai còn là học sinh lớp 1. Hai người chơi với nhau bao lâu thì tình cảm của Phương dành cho Eric cũng gấp bấy nhiêu lần. Từ mến, đến thích, rồi yêu, tất cả đều có thời gian hình thành, và cả quá trình ấy được Phương giấu sâu tận trong tim.
Đến một ngày kia, Eric đang ngồi với Phương thì đột nhiên lây mạnh tay Phương :" Ê mày.. Na kìa.. Dễ thương quá à." Phương bỉu môi :" Mày thích nó hả..??" Eric cười chàng miệng :" Chứ sao mậy..?" Phương đơ mặt :" Mày có sở thích cung bò cạp ha 😹" Eric làm mặt cầu xin :" Mày giúp tao nha.. Mày có chơi với nó mà phải không..? Ăng-ten cho tao với." Phương lên mặt :" Phương ta là cháu ngoan bác Hồ, chưa bao giờ làm công không cho ai điều gì..!" Eric ra giá :" Jordan 1s Chicago." Phương mắt sáng rở :" Deal."
Phương nhận lời giúp bạn mình như một lẻ tự nhiên và cũng không nghĩ đến việc Eric sẽ cua được Na. Nên ngày ngày cứ thế, đôi lần đi chơi với Eric, Phương cũng cố rủ Na đi cùng, hai người đó càng ngày càng biết nhau hơn, thân hơn, nhưng có ai biết rằng có một cô gái đang bắt đầu đau nhói trong tim.
Eric hớn hở chạy đến :" Ê, tao với Na hẹn hò á mày." Phương ngơ người một tý :" Khi nào vậy..?" Eric nắm lấy tay Phương :" Hồi hai ngày trước, Na không muốn công khai nên tao cũng quên nói với mày." Phương cười như đúng rồi :" Có mẹ gì đâu giận 😂 mày có bồ bớt ám tao đi à."
Đến đêm về, Phương ngồi hồi tưởng lại mọi thứ Eric nói, không đau, đau không..? Không hẳn là đau, gần như các nổi đau Phương đã chịu quen rồi, nhưng lần này đối mặt với việc mất đi người mình yêu. Không phải là đau nữa, mà là sợ, rất sợ.
Một ngày, một tuần, một tháng trôi qua, Nhã Phương vẫn thế, quan tâm Eric hết sức có thể. Có hôm trời thì đổ mưa rất to, thân chỉ có một cây dù, cũng bấm bụng nhường dù cho Eric với Na. Có hôm trời lạnh gần -10, thằng Eric bị phạt đứng ngoài, Phương cũng đứng ở ngoài, tuy không gần nó nhưng cũng là đứng từ xa để nhìn nó.
Phương yêu một cách rất " say mê " và xem việc chăm sóc Eric và cả bồ của Eric như là bổn phận của mình. Nhưng Phương đã quên mất rằng, người cần Phương cần có bổn phận nhất là chính Phương. Phương bị bệnh về mắt, là do di truyền, có lẻ vì quá lo cho Eric nên cũng quên bén lúc nào đó không hay.
Đên hôm nay, mắt của Phương đột nhiên đau thấu cả não. Đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói là không còn cách nào cứu chữa được nữa, chỉ còn cách là phẫu thuật. Ngày Phương lên bàn mổ, Eric chỉ ghi vọn vẹn vài chữ cho Phương " Ráng lên mày nhé.. Về tao mua giày cho."
Ca phẫu thuật rất thành công, đôi mắt của Phương bình thường trở lại. Eric giữ đúng lời hứa, tặng cho Phương một Yeezy 750, Phương còn vui hơn khi Eric đã chia tay Na và đến bên Phương. Hai người hạnh phúc bên nhau.
Câu chuyện kết thúc một cách vui vẻ...
... Nhưng.. Phương à..! Anh biết, em sẽ mãi mãi không bao giờ nghe được câu chuyện này, và cũng sẽ chẳng bao giờ biết được điều này. Anh thương Phương lắm. Em gặp Eric năm lớp 1, em đã rung động nó từ đó, và anh cũng vậy, anh đã yêu em từ đó. Anh luôn đứng đằng sau góc cây phượng chỗ em với Eric hay ngồi để nhìn em. Anh là người vẫn luôn đi xếp hàng canh từng đôi giày ra mắt để mua về đặt trước cửa nhà em. Anh là đã bỏ cây dù của anh vào cặp em lúc em đưa đây dù duy nhất của em cho Eric. Anh là người đã đặt áo khoác cạnh chỗ em đứng lúc em đứng ngoài trời lạnh buốt xương để ngắm người ta. Và rất nhiều người nữa. Nhưng bây giờ chắc anh không thể che chở chăm sóc cho em được nữa rồi, anh không thể nhìn thấy em cười được nữa, nhưng anh không ân hận, một chút cũng không ân hận. Hãy dùng đôi mắt của anh, để nhìn đời thật tốt em nhé. Phải chăm sóc bảo vệ cho bản thân mình chứ đừng lo cho người khác nhiều quá. Anh vẫn ở đâu đó quanh em, dõi theo em. Anh yêu em Phương à..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro