Tiêu lão bản x Vương thiếu gia
#FANFIC #ĐOẢN_VĂN
Tác giá: H
.
"Lão bản, không xong rồi, không xong rồi" Tiểu nhị lớn tiếng hốt hoảng đẩy cửa chạy vào phòng.
Tiêu lão bản thoáng chau mày dừng bút, song vẫn hạ bút viết nét cuối cùng.
"Có chuyện gì" Tiêu lão bản hạ bút lên giá đỡ, giơ tay cầm lấy tờ giấy lên thưởng thức tác phẩm của mình.
"Vương...Vương thiếu gia tới!!"
Cùng lúc đó, tiếng bước chân lạch cạch vang lên, một quý công tử nho nhã như ngọc vận trên mình bộ y phục xanh lam cổ kính bước vào cửa.
Tiểu nhị lập tức run nhẹ, theo bản năng co rúm mình đứng nép sang một bên.
"Sao? Tiêu lão bản không hoan nghênh ta ư?" Vương thiếu gia nhẹ nhàng nhếch môi nhìn về hướng Tiêu lão bản.
Tiêu lão bản đặt tờ giấy xuống bàn, nở nụ cười mỉm nhìn về hướng Vương thiếu gia.
"Thất kính, thất kính. Không biết Vương thiếu tới đây là có việc gì?"
Vương thiếu gia nhẹ nhàng bước tới gần bàn, cầm tờ giấy lên ngắm nghía rồi thả lại chổ cũ. Hắn lại bước sang cạnh Tiêu lão bản, khom người xuống, tay trái chống trước mặt bàn, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy cầm y nâng lên.
"Ta nghĩ... Tiêu lão bản biết rõ nhất ta tới đây là để làm gì nhỉ?" Đôi mắt phượng khẽ cong, môi hắn nhếch lên nụ cười tà mị, ánh mắt nhìm chăm chú vào gương mặt ở phía đối diện.
"Được" Tiêu lão bản vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười của mình, tay trái bắt lấy bàn tay đang ở trên mặt mình kéo xuống. Vương thiếu gia bất ngờ, song cơ thể kịp thời khựng lại, vốn khoảng cách hai người đã khá gần nhau, nay lại càng sát nhau hơn. Điển hình là việc chóp mũi của hai người khẽ đụng vào nhau và tai hai người đều đỏ như đang rỉ máu. Dù thế, hai người vẫn cứ duy trì tư thế ám muội như vậy. Ta nhìn ngươi - ngươi nhìn ta.
Tiểu nhị đứng cạnh một bên đang cố tỏ ra là người vô hình nhẹ nhàng bước tới cửa từng chút một. Khi tiểu nhị đóng cửa lại, lúc này Tiêu lão bản mới buông tay Vương thiếu gia ra. Vốn dĩ tai Vương thiếu còn đang đỏ như máu, ánh mắt đang mơ màng lập tức trở nên sắc bén. Hắn bất mãn khẽ hừ, không kịp cho Tiêu lão bản không gian, liền cúi người xuống hôn lên đôi môi của y. Hôn xong, Vương thiếu gia cũng không quên liếm nhẹ vào nốt ruồi bên cạnh khóe môi Tiêu lão bản. Khuôn mặt Tiêu lão bản triệt để bốc cháy, nhìn chăm chú vào Vương thiếu gia.
"Em... Aiz"
"Làm sao" Vương thiếu gia mở to mắt nhìn Tiêu lão bản.
"Em đó, đôi lúc cứ như Quả nhi thích làm nũng, đôi lúc lại bá đạo như vậy!"
"Tiêu lão bản không thích sao?" Vương thiếu gia tiến tới thổi nhẹ vào tai Tiêu lão bản, tay thì ôm lấy thắt lưng y.
"Được, được. Là em, ta đều thích hết. Đi thôi, không phải nói hôm nay đi thả hoa đăng sao? Gần tới giờ rồi."
"Tiêu lão bản thật biết chuyển chủ đề, bây giờ tạm tha cho anh." Nói xong, Vương thiếu gia liền kéo tay Tiêu lão bản, tay đan tay, từng bước từng bước một, đi ra ngoài.
.Hoàn.
#H
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro