Long vương truy hồ thê (hoàn)
Dịch Dao phẫn nộ nhìn nam nhân nâng cao cái bụng lớn trước mặt, "Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Trước đây ngươi trách ta bám theo ngươi, khiến ngươi và Tô Mạn không thể ở bên nhau. Hiện tại ta nghĩ thông suốt rồi, ta không thích ngươi nữa, ngươi cứ bám theo ta làm gì? Chúng ta hoà ly, từ đây ngươi ở bên Tô Mạn của ngươi, ta đi tìm niềm vui của ta, như vậy không tốt sao?"
"Dao Dao, cầu xin nàng hãy nghe ta giải thích. Tô Mạn quả thật là người ta từng thích, nhưng hiện tại người ta để trong lòng là nàng.", Cơ Thuỵ nắm tay nàng đặt lên bụng mình, vừa luống cuống lên là bụng lại đau nhói, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ chặt người trước mặt không buông, "Ách... Dao Dao nàng sờ sờ xem... hài tử cũng rất nhớ nàng... hô... nàng hãy cùng ta quay về Long tộc... có được không?"
Thai bụng dưới tay mềm nhũn, bên trong chuyển động không ngừng, hắn hẳn là rất khó chịu.
Dịch Dao thầm mắng bản thân, sao còn quan tâm tên phụ lòng này làm gì cơ chứ. Vì vậy, giây tiếp theo nàng lạnh mặt hất tay Cơ Thuỵ ra, dùng ngữ khí chế giễu nói, "Long vương đại nhân à, ngươi giải thích thế nào về việc ngày đó ta tận mắt chứng kiến ngươi và Tô Mạn dây dưa, ngươi giải thích thế nào về việc bảy năm qua trên dưới Long tộc ở sau lưng chế nhạo ta bị ngươi ruồng bỏ, ngươi giải thích thế nào về việc ta khắp nơi nhường nhịn lấy lòng nhưng luôn luôn đổi lại sự lạnh lùng xa cách của ngươi. Ta đường đường là công chúa của Hồ tộc, ngày ta còn bé nhận đủ sủng ái nuông chiều, thử hỏi ở Hồ tộc ta đã từng phải chịu qua uỷ khuất thế này chưa? Còn về hài tử... nó là con của ta hay Tô Mạn còn chưa biết được! Cho dù đây là hài tử của ta, ngươi cũng đừng mong dùng nó ép buộc ta!"
Dịch Dao một hơi nói ra hết mọi khúc mắt trong lòng suốt bảy năm qua, nhìn Cơ Thuỵ càng nghe sắc mặt càng không tốt đôi môi nhợt nhạt mím chặt ánh mắt đau khổ cầu xin, trong lòng bỗng dâng lên khoái cảm khi trả được thù.
"Thật xin lỗi! Ta đã trừng phạt bọn họ rồi. Về phần Tô Mạn, nàng ta từng cứu mạng ta, ngày đó nàng ta độ kiếp trọng thương, sợ bị kẻ địch nhân cơ hội gây phiền toái nên mới nhờ ta giúp nàng ta hộ pháp. Ta thật sự không ngờ nàng ta sẽ gọi nàng đến, càng không ngờ nàng ta sẽ nhào vào lòng ta. Ta có thể thề, sau khi nhận ra bản thân có tình cảm với nàng, ta đã nói rõ ràng với Tô Mạn rồi. Còn hài tử thật sự là con nàng, ta đã xem qua, con giống nàng là một tiểu hồ ly, rất đáng yêu! Dao Dao, nàng hãy tin ta, ta yêu nàng, trong bụng ta cũng là con của nàng.", vẻ mặt Cơ Thuỵ khổ sở trả lời từng vấn đề của nàng.
Hắn từng trách Dịch Dao vì tình cảm đơn phương mà phá hỏng nhân duyên giữa hắn và Tô Mạn, nhưng từ khi Dịch Dao gả đến Long tộc hắn quả thật đã cắt đứt với Tô Mạn. Mặc dù lúc đầu hắn không yêu thương Dịch Dao nhưng hắn vẫn luôn tôn trọng nàng, sau khi nghe thấy những lời không hay kia hắn cũng đã âm thầm trừng phạt những kẻ đàm tiếu nàng.
Bổn ý của hắn cũng không phải là muốn dùng hài tử trói buộc nàng. Long tộc bọn họ chỉ khi lưỡng tình tương duyệt tình căn thâm chủng mới có thể thành công mang thai. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc số lượng tộc nhân Long tộc thưa thớt, huyết mạch hậu đại điêu tàn.
"Thôi, ta không muốn về Long tộc nữa, Long vương đại nhân vẫn nên quay về đi thì hơn!", Dịch Dao thở dài, hắn đã nói rõ mọi chuyện rồi nàng cũng có thể nhẹ nhõm bỏ đi những khúc mắc trong lòng, nhưng có nhiều chuyện không thể quay lại như ban đầu nữa, nàng không thể xem như chưa có gì xảy ra mà ở bên hắn như xưa được.
Cơ Thuỵ mím môi, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy, "Được, Dao Dao, nàng không muốn về Long tộc thì chúng ta ở lại Hồ tộc, có được không?"
"Tuỳ ngươi!", Dịch Dao xoay người đi vào cung điện, không quên mở ra kết giới ngăn Cơ Thuỵ ở bên ngoài, nàng nói không được hắn, lại không nhẫn tâm động thủ, đành mặc kệ hắn vậy, đến khi hắn không còn kiên nhẫn với nàng nữa tự khắc sẽ bỏ đi thôi.
Nhưng Dịch Dao không ngờ ba tháng sau Cơ Thuỵ vẫn còn ở đây. Mỗi lần nàng ra ngoài, bất kể nàng đi đâu hắn đều lẽo đẽo theo sau, đến khi nàng trở về, hắn sẽ hiểu ý dừng lại trước cung điện không tiến vào nửa bước. Đường đường là Long vương đại nhân trẻ tuổi nhất Long tộc, bây giờ lại giống như một chú cún nhỏ vừa ngoan vừa dính người. Cho dù nhìn thấy Dịch Dao cười đùa cùng những nam nhân khác hắn cũng chỉ đứng xa xa dùng đôi mắt vừa tủi thân vừa đau lòng dõi theo nàng.
Bụng Cơ Thuỵ càng lúc càng lớn, so với phàm nhân mang thai sắp sinh còn lớn hơn một vòng, mỗi lần nhìn thấy hắn nàng đều thấy rõ ràng cái bụng kia động không ngừng, nàng nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nàng cũng thấy rõ ràng Cơ Thuỵ gầy gò tiều tuỵ qua từng ngày.
Cũng đúng thôi, hắn ở Long tộc có kẻ hầu người hạ ăn sung mặc sướng, đến Hồ tộc rồi, bởi vì tộc nhân bất bình cho nàng nên ngày thường cũng chẳng quan tâm gì đến vị Long vương kia. Hắn mang theo cái bụng lớn như vậy, ăn không ngon ngủ không yên, thân thể cũng chậm rãi gầy yếu.
Dịch Dao lại ra ngoài, từ sau khi biết nàng ở Long tộc bị phụ lòng, phụ thân mẫu thân sợ nàng buồn, nên đã gọi không ít thanh niên tài tuấn trong Hồ tộc đến hẹn nàng ra ngoài chơi. Hôm nay là một nam hồ tên Thanh Việt hẹn nàng, nghe nói nhân gian đang trong dịp Nguyên Tiêu, nên bọn họ cũng đến xem náo nhiệt.
Như thường lệ, Cơ Thuỵ lặng lẽ theo sau nàng. Hắn không nhìn thấy đường dưới chân, đành một tay đỡ eo, một tay nâng bụng bước đi thật chậm, may là Dịch Dao vừa đi vừa xem phong cảnh nên tốc độ cũng không tính là nhanh.
"Hô... tiểu tử thúi đừng có nháo... ách... đau quá... ngoan nào, nương của con sắp đi mất rồi kìa... hô...", tiểu hồ ly trong bụng này thật sự là không cho hắn yên tĩnh một chút nào, hấp thu hết dinh dưỡng từ hắn phát triển cường tráng đến quá phận, còn nằm trong bụng hắn chuyển động bất quản ngày đêm, mỗi khi hắn gặp Dịch Dao, nhãi con dường như cảm nhận được khí tức của mẫu thân càng hưng phấn đấm đá, cũng mặc kệ phụ thân nó có chịu nổi hay không.
Điển hình như lúc này, tiểu hồ ly nghịch ngợm đang thi triển quyền cước trong tử cung yếu ớt của hắn, trên bụng tròn vo cao chót vót không ngừng gồ lên những bọc nhỏ, Cơ Thuỵ thở dốc, càng trấn an động tĩnh trong bụng càng lớn, đau đến hắn không thể không ngừng lại bước chân.
Thật ra từ nửa tháng trước bụng hắn đã thi thoảng cứng rắn, đi theo đó là co rút không đồng đều, bụng to lớn nặng nề treo ngang eo, thắt lưng như sắp bị sức nặng của nhãi con mập mạp đè gãy, có đôi lúc hắn còn không ngồi dậy nổi, rõ ràng là dấu hiệu sắp sinh. Lẽ ra lúc này hắn nên chuyên tâm an thai chờ sinh, lẽ ra hắn nên tìm y sư điều chỉnh thai vị, lẽ ra hắn không nên tiếp tục chạy loạn khắp nơi như vậy. Nhưng hắn lại không biết những điều này, bên người cũng không có ai chăm sóc hoặc nói cho hắn biết nên làm thế nào.
Bụng mềm mại trở nên cứng rắn, còn không ngừng co rút, nhưng mắt thấy Dịch Dao càng đi càng xa, Cơ Thuỵ đành cắn răng đuổi theo, lại không chú ý tới bụng mình không biết từ lúc nào đã truỵ xuống thành hình giọt nước, không còn tròn vo như lúc đầu.
Mặc dù Dịch Dao đi phía trước nhưng thật ra vẫn luôn âm thầm chú ý tình huống của người phía sau, nhìn Cơ Thuỵ vất vả trải qua ba tháng này, hơn nữa cởi bỏ khúc mắc trước đây, nàng rốt cuộc mềm lòng, dù sao nàng vẫn luôn yêu hắn.
Dịch Dao thở dài, quay sang áy náy cười với Thanh Việt nói nàng còn có việc, sau đó liền vội vàng quay đầu.
"Ngươi là đồ ngốc à? Ngươi không biết bản thân sắp sinh rồi sao? Đã đau như vậy còn sống chết đi theo ta làm gì?"
Cơ Thuỵ đang cong người ôm bụng bỗng nghe thấy thanh âm quở trách, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn nữ tử trước mặt, cũng không để ý nàng trách mắng mà chỉ khẽ gọi tên nàng, "Dao Dao... Dao Dao..."
"Ta xin lỗi... hô... ta không sao... nàng đừng giận... Chúng ta đi dạo tiếp... hô... nàng xem có thích thứ gì không... ta ách a...", hắn cho rằng Dịch Dao ngại hắn vướng víu khiến nàng mất hứng, hắn muốn nói hãy để hắn bồi bạn nàng, lời còn chưa nói hết đã bị đau bụng đánh gãy.
Dịch Dao nhìn bụng hắn mấp máy kịch liệt, người đau đến đứng không vững theo bản năng dìu hắn, một tay nàng đặt dưới đáy bụng trầm nặng kia, cảm nhận rõ ràng động tĩnh bên trong.
"Không đi dạo nữa, chúng ta quay về!"
Có lẽ tiểu hồ ly trong bụng Cơ Thuỵ thật sự là một đứa nhỏ tính tình gấp gáp, còn chưa chờ phụ mẫu nó quay về Hồ tộc đã không chờ được đòi ra.
Dịch Dao đỡ Cơ Thuỵ vào một hang động, cởi quần của hắn ra, sau đó cho hắn tựa vào lòng nàng.
Mồ hôi thấm ướt y phục Cơ Thuỵ, từ sau khi vỡ ối cơn đau trở nên dồn dập không chừa cho hắn chút thời gian nghỉ ngơi nào.
"Tiếp theo làm gì bây giờ?", Dịch Dao ôm thân thể căng cứng, luống cuống tay chân, trước đó nàng quyết tâm muốn cắt đứt với Cơ Thuỵ nên chưa từng chú ý, nên bây giờ bối rối không biết làm sao.
"Dao Dao đừng hoảng... Ta rất nhanh sẽ sinh hài tử ra thôi... ưm...", Cơ Thuỵ nói xong liền bắt đầu dùng lực, nhưng trong bụng đau nhức kịch liệt như bị xé toạc, lập tức thoát hơi xụi lơ trong lòng Dịch Dao.
"Máu... hức... phu quân chàng chảy máu rồi... oa oa oa...", y phục lót dưới thân Cơ Thuỵ bị vài tia máu nhuộm đỏ, sắc mặt hắn lại rất tệ, Dịch Dao bị doạ hoảng hồn cũng quên mất tình trạng mất tự nhiên trước đó giữa bọn họ, nức nở ôm hắn khóc lên.
Cơ Thuỵ lại thử dùng lực vài lần nhưng đều đau đến trước mắt tối sầm, dưới thân càng chảy nhiều máu hơn. Hắn không biết cung khẩu chưa mở đủ nên hài tử chưa thể ra được, hiện tại dùng lực đẩy nặn cũng chỉ phí công sức mà thôi, hơn nữa còn tăng thêm đau đớn cho bản thân.
"Đau... Dao Dao...sao nó còn chưa chịu ra... ưm... ta đau quá Dao Dao..."
"Phu quân chàng cố chịu đựng một chút, ta... ta đi tìm người!"
"Đừng... đừng đi... Dao Dao... nàng giúp ta..."
Cơ Thuỵ kéo tay Dịch Dao đặt trên đỉnh bụng, Dịch Dao hiểu ý hắn điên cuồng lắc đầu.
Nói đùa gì vậy, cái bụng cứng như đá kia chỉ hơi ngọ nguậy đã khiến hắn đau đớn không thôi, nếu nàng còn đẩy bụng thì sao hắn chịu nổi!
Đôi phu thê lần đầu làm phụ mẫu lại không có chút tri thức về sinh sản chỉ biết làm bừa này hoàn toàn không biết gì cả. Cuối cùng Cơ Thuỵ đã vô lực, tiểu hồ ly trong bụng hắn là dựa vào chính bản thân chui ra ngoài theo từng đợt cung lui.
Tiểu hồ ly đã hoá hình, là một đứa trẻ mập mạp bụ bẫm, cũng bởi vì nó quá béo nên đã khiến phụ thân nó phải chịu khổ, huyệt khẩu bị rách, máu chảy không ngừng.
Cơ Thuỵ hoá về nguyên hình là một con rồng, bởi vì quá yếu ớt nên thân thể cũng thu nhỏ lại, cuộn tròn trong lòng bàn tay Dịch Dao, cái bụng vừa trải qua sinh nở vẫn còn hơi nhô lên, theo hô hấp của hắn phập phồng lên xuống. Dịch Dao thương tiếc vuốt ve con rồng nhỏ trong tay, sau đó một tay bế hài tử một tay nâng rồng nhỏ quay về Hồ tộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro