Poodle, em tới trái đất làm gì?
Chuyện kể rằng, bạn nhỏ Nguyên Nguyên nào đó vào một ngày trời quang mây tạnh bị một em poodle siêu xinh đột nhiên chạy lại bu bám vào chân. Nguyên do còn hỏi sao? Đơn giản chỉ vì NGuyên ca đây quá soái, quá hút nhân, quá liêu liêu liêu rồi đi!
Tất nhiên em poodle xa lạ ngoại trừ gan to bản lĩnh bám gấu quần Nguyên ca, cũng không có phúc phận được anh đem về hậu cung bao dưỡng. Nguyên Ca cũng nặng lòng lắm, nhưng đành phải chia tay em.
Mới về tới nhà, chưa kịp cởi áo, Nguyên Ca đã chịu một phen rùng mình ớn lạnh.
Trên ghế sô pha Đô Đô tỏa ra mùi sát khí, răng nanh nho nhỏ hơi he hé khẽ gừ một tiếng, cố tỏ ra găng x tơ nhất có thể. Dù nhìn thế nào thì cái cục lông xù đó cũng như đang làm trò con bò vậy. Tất nhiên không đủ sức thu hút Nguyên ca bằng cái người ngồi cạnh Đô Đô rồi.
Thiên Tỉ mặt đen như cái đít nồi, ngồi khoanh tay bên cạnh Đô Đô, vừa thấy Vương Nguyên trở về liền đưa tay vuốt nhẹ cục lông xù của Đô Đô:
- Đô Đô ngoan! Con nói xem, trên người mẹ con có phải có mùi rất lạ không?
Vương Nguyên nhất thời đơ não, mùi lạ? Vô lý, Nguyên Ca dù ít tắm nhưng vẫn thơm tho lắm mà.
Thiên tỉ lại vuốt lông Đô Đô:
- Mẹ con thật giỏi, đi ra ngoài đường liền ngang nhiên thả thính, Đô Đô của ba thật đáng thương, thật tội nghiệp. Cha con mình thì ở đây chờ, mẹ con lại có người yêu mới bên ngoài rồi! Một con poodle màu nhạt nhé, cha con mình sắp bị ruồng rẫy rồi
Đoạn Thiên tỉ ôm lấy Đô đô vào lòng, cả người và chó còn nhất loạt biểu thị ra cái vẻ mặt viết rõ 3 chữ "bị ruồng bỏ" đập chình ình vào mặt Vương Nguyên. Đô Đô còn khẽ tru một tiếng thê lương sầu thảm làm hiệu ứng âm thanh.
Cái này, có thể coi là Thiên Tỉ đang ghen tuông với con poodle bu vào chân Vương Nguyên hay không?
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cậu ấy kìa!
- Tiểu Thiên Thiên của tớ đáng yêu quá!- Vương Nguyên không kìm được lòng mà nhảy bổ vào Thiên Tỉ.- Ha ha, Tiểu Thiên đang ghen đó à? Ghen với chú chó poodle sao? Ahaha , đáng yêu chết mất.
Thiên Tỉ làm mặt dỗi, đẩy nhẹ người Vương nguyên
- Đi đi, mau đi thu nạp hậu cung của cậu đi! Tớ đây không thèm ghen tuông! Tớ với Đô Đô ở cùng nhau là được rồi!
Nói vậy chứ cái tay ai đang ôm eo Vương nguyên kia? Lời nói và hành động không giống nhau gì cả.
Vương Nguyên tươi cười thuận tay ôm Đô Đô vào lòng, chọt chọt cái má đang phụng phịu của Thiên tỉ:
- Cậu xem, các Hạc Tỉ mà biết Thiên tổng còn có cái màn ghen tuông với chó thì sẽ có phản ứng như thế nào?
- Không biết! Hứ! - Thiên Tỉ quay mặt đi, né cáy tay đang chọt của Vương nguyên.
-Thôi được rồi mà! Tớ đâu có cố ý đâu, là tự poodle nhảy ra mà, tớ cũng có đem em ấy về đâu!
- Không có lửa thì làm sao có khói!Một người thì không làm nên chuyện, tại sao nó không đi trêu chọc các bạn nhỏ khác mà một mực lại trêu chọc cậu?
- Thôi nào! Đừng dỗi như trẻ con thế chứ.
- Ai thèm dỗi!
- Thế bây giờ cậu muốn thế nào mới hết giận tớ đây?
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên nghịch Đô Đô trước mặt, khẽ cười gian một cái:
- Thơm một cái đi rồi tha!
-Biến thái - Vương Nguyên càu nhàu, hai má bỗng chốc đỏ lựng, đỏ tới tận mang tai.
Cuối cùng chính là cảnh trên ghế sô pha có 1 người nào đó thơm vào má một người nào đó, rất nhanh liền ôm Đô Đô bỏ chạy, để lại một người nào đó ôm má cười ngu.
Túm lại, mục đích poodle tới trái đất, chính là xúc tác để có một màn cho cẩu độc thân xem hí hí.
Poodle chỉ đơn giản là một chú chó trong team cẩu độc thân mà thôi. Hãy yêu thương poodle!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro