Chap 71 : Hôn quân và nịnh thần
Dịch Dương Thiên Tỉ y tuy là hoàng đế thế nhưng quyền lực lại nằm trong tay thừa tướng, y chỉ giống như một con dối bù nhìn
Ngày ngày đề diễn tốt vai diễn hôn quân.
...
Y thích nghe hí kịch, Vương Tuấn Khải hắn lại là con hát hí
Mỗi lần nghe hắn hát y như tìm lại linh hồn tưởng như đã mất từ rất lâu, y bất chấp tất cả đem hắn vào cung
Dịch Dương Thiên Tỉ y chỉ muốn được ở bên hắn, ngày ngày nghe hắn hát hí
...
Dịch Dương Thiên Tỉ đứng sau lưng Vương Tuấn Khải yên lặng nhìn y đội lên tóc giả vẻ lên mi lục hoa lệ
Y đưa tay cầm lấy cây bút, khẽ nâng cằm hắn lên giúp hắn vẽ mày
Dung nhan của hắn đúng là rất động lòng người, y nén lòng không nổi đem một cây châm vàng cài lên tóc hắn
" Tiểu Khải ngươi thật đẹp "
" tạ chủ long ân"
" gọi trẫm là Thiên Tỉ"
" Thiên Tỉ"
" ngươi có căm hận trẫm không? "
" vì sao phải căm hận người? "
" vì trẫm là hôn quân, cũng vì trẫm mà sinh linh đồ thán"
" hôn quân thì có sao? Người là hôn quân vậy thì thần sẽ là nịnh thần mê hoặc hôn quân".
...
Ai hiểu được tình yêu của họ? lại là vì cớ gì điên cuồng đến vậy?
" một màn hí kịch, tay áo lên cao xuống thấp
Xướng lên khúc bi hoan, khúc li hợp cùng ta vô can
Quạt khẽ mở, chiêng trống vang lên trầm luân
Mảnh tình trong kịch nhân loại dựa vào đâu mà kể?
Vốn đã quen đem hỉ nộ hoan lạc hòa vào phấn mặc
Xướng lên mãi những câu chuyện cũ thì có sao?
Có thành sương trắng, cho đen thì cũng là ta
Thế gian loạn lạc thân nghiễm bụi trần đành nhìn phong hỏa thiêu đốt non sông
Phận thấp hèn cũng chưa từng quên sầu giang sơn
Nào sợ không ai thấu hiểu? "
...
Dịch Dương Thiên Tỉ vốn chỉ muốn ở bên cạnh hắn, ngày ngày nghe hắn hát
Vương quyền cao quý, cửu ngũ trí tôn y vốn đều không cần thế nhưng chỉ ước vọng nhỏ nhoi kia ông trời cũng không chịu cho y toại nguyện
Ngày đó mưa rơi tầm tã, Thừa Tướng cuối cùng cũng chẳng cần con dối hôn quân là y nữa, lão sai người mang canh tổ yến có độc đến cho y
Dịch Dương Thiên Tỉ cười bi ai khẽ quay người hướng mặt ra phía ngự hoa viên lơ đễnh tưởng như chỉ là đang ngắm cảnh nói
" tiểu Khải có lẽ trẫm sắp không thể bảo vệ ngươi nữa rồi, sau khi ta chết ngươi hãy rời khỏi cung đem theo số ngân lượng trẫm ban sống một cuộc sống một cuộc đời ngươi mong muốn"
Khi y quay người lại, khủng cảnh trước mắt lại khiến y một lần nữa hoảng loạng
Vương Tuấn Khải lại đem chén tổ yến có độc kia uống
" Thiên Thiên chén tổ yến này thật ngon... "
Máu từ khóe miệng hắn trào ra nhuốm đỏ đôi môi hắn, Vương Tuấn Khải ngã xuống y vội vã ôm lấy hắn vào lòng
" tiểu Khải sao ngươi lại làm như vậy? Truyền ngự y! "
Vương Tuấn Khải yếu ớt đưa cánh tay nắm lấy hoàng bào của y
" đừng làm ồn nữa Thiên Thiên, có thể để ta an ổn chết trong vòng tay ngươi cũng là một điều rất hạnh phúc với ta rồi "
" tại sao ngươi lại làm vậy? "
Bàn tay của hắn run run đưa lên chạm vào má y
" bởi vì ta là ninh thần của ngươi... Không còn ngươi... ta... ta sống có ý nghĩa gì..."
Bàn tay hắn rơi xuống Dịch Dương Thiên Tỉ đôi mắt vô hồn nắm chặt lấy bàn tay hắn như muốn cố chấp níu kéo chút hơi ấm còn lại, y cúi xuống hôn lên đôi môi hắn.
" tiểu Khải đừng vội đi đợi ta, ta cùng ngươi lên đường"
Nói rồi y đem chén ngọc ném vỡ cầm lấy mảnh vỡ đưa lên yết hầu cười điên loạn cứa mạnh...
...
Sau khi hai người chết câu chuyện hôn quân và nịnh thần lan rộng trong dân gian, khắp nơi từ sách đến các kép hát đều kể về câu chuyện này
Lại nói thế gian lại là ai hiểu rõ được họ? Có người cười chê hôn quân, cũng lại có người thương tiếc mối tình của họ...
" Dưới đài người lướt qua tìm mãi không thấy hồng nhan xưa
Trên đài người xướng lên khúc hát li biệt tan nát cõi lòng
Chữ tình khó lòng đặt bút, người phải dùng máu cất lên tiếng hát
Tấm màn sân khấu kéo lên hạ xuống, ai mới là khách?
Người ngừng hát đến phiên ta đăng trường
Đừng giễu trò phong nguyệt, cũng đừng cười người hoang đường
Đã từng nói kỳ thành hoàng, cũng từng hát vang vọng khúc hưng vong
Sự vô tình, sự hữu tình làm sao tưởng niệm? ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro