Chap 68 : Kỳ diệu (16+)
" hừm... Ha... chậm chút...a"
" tiểu Khải anh nhạy cảm quá"
" hừm... ha..."
...
Sau màn tình ái, Dịch Dương Thiên Tỉ ôn nhu chống tay ngắm nhìn thiên thần của cậu
" hôm nay em nghe nói có mưa sao băng đấy, tiểu Khải nếu có một điều ước anh sẽ ước gì? "
" anh ước có thể quay trở lại năm 13 tuổi"
" để làm gì? "
" để bắt đầu yêu em thật sớm chứ sao"
" đồ ngốc này sao lại dễ thương như thế chứ "
Đêm đó điều kỳ diệu đã xảy ra
...
Chuyện là đêm qua sau khi nhậu một bữa no nê hai đứa đã có một màn tình ái nồng nàn muốn sập giường và giờ đây khi tỉnh lại Vương Tuấn Khải bỗng cảm thấy cơ thể dường như teo đi rồi sao quần áo anh mặc đêm qua bỗng trở nên rộng ngư vậy? Còn có...
Anh lao ngay đến trước gương, trong gương phản chiếu một thiếu niên đầu nấm nhỏ bé
"AAAAAA"
Dịch Dương Thiên Tỉ bị tiếng la thất thanh của anh làm tỉnh dậy cậu vội hỉang hốt chạy vào nhà tắm
" chuyện gì vậy tiểu Khải... "
Đập vào mắt cậu là một thiếu niên mặc áo sơ mi trắng dài rộng che ngang đùi cực kỳ quyến rũ, trên người cậu thiếu biên còn có những dấu đỏ hết sức nhức mắt
Điều quan trọng nhất là kia không phải bảo bối của cậu thì là ai
" Thiên Thiên huhu..."
Tiểu Khải 13 tuổi bắt đầu bật khóc nức nở cực kỳ đáng thương, Dịch Dương Thiên Tỉ thấy anh khóc cũng trở nên luống cuống vội đi đến lau đi nước mắt của anh.
" tiểu Khải ngoan đừng khóc, nói cho em biết giốt cuộc có chuyện gì? "
" anh *hức* không biết vừa tỉnh dậy đã như vậy rồi "
" chắc không phải điều ước hôm qua của anh thật sự linh rồi chứ"
" huhu anh không phải ước như vậy anh muốn quay về khoảng thời gian 13 tuổi cơ, chứ không phải biến thành cậu nhóc 13 tuổi như thế này "
...
Vì cơ thể bé đi nên Vương Tuấn Khải không thể mặc vừa quần áo của anh hiện tại, anh chỉ có thể miễn cưỡng mặc quần đùi từ năm ngoái còn giữ với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình
Thế nhưng thật là đặc biệt khi anh mặc đồ ngư vậy trong mắt cậu lại cực kỳ quyến rũ
Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ nuốt nước bọt tự nhủ phải kìm nén không được làm thế Tiểu Khải bây giờ chỉ là một thiếu niên mình không thể...
" Tiểu Thiên em nghĩ gì mà suy tư vậy? "
Vương Tuấn Khải ngây thơ ghé sát mặt vào cậu hỏi, và thế là bao nỗ lực của cậu đều đổ sống đổ bể
Cậu kéo anh vào lòng đem thiếu niên đặt trên đùi bắt đầu hôn lên môi thiếu niên
" ưm... ư... Thiên... "
...
Vương Tuấn Khải của năm 13 tuổi cơ thế còn khá nhỏ bé, nói cách khách cúc hoa của anh năm ấy không chỉ nhỏ mà còn chưa từng làm qua nên dưới sự vận động mạnh của cậu nơi đó như bị kéo dãn đến cực hạn khiến anh bật khóc
" aaa... bỏ anh ra... a... đau quá"
" đã làm bao lần rồi sao vẫn chặt vậy chứ"
Bị dục vọng làm mờ mắt cậu đã quên mất Vương Tuấn Khải của bây giờ tuy trí não vẫn là 19 tuổi nhưng cơ thể chỉ là cậu bé 13 tuổi
" hức... đau quá... Làm... a... ơn... Thiên... nhẹ chút... a"
Tiếng nỉ non gần như tan vỡ của anh khiến cậu như bị sét đánh mà nhớ ra người dưới thân cậu giờ là thiếu niên 13 tuổi cơ thể
Tốc độ của cậu chậm lại, Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ cúi xuống hôn lên môi anh nhẹ nhàng vỗ về
" xin lỗi là em lỗ mãng "
Cứ như vậy sau vài lần đưa đẩy cậu và anh cùng đạt đến cao chào bắn ra.
...
" a"
Vương Tuấn Khải bỗng bừng tỉnh mở mắt nhìn xung quanh rồi vội vàng chạy vào gương nhìn, anh thở phào nhẹ nhõm vẫn bình thường thật may chỉ là mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro