Chap 31. Một Chén Liền Say
Vương Tuấn Khải là ban chủ nghiệm mới lớp Dịch Dương Thiên Tỉ, ngay từ cái nhìn đầu tiên cậu đã để ý anh.
Thiên Tỉ phát hiện thầy chủ nhiệm này có một đặc điểm cực kỳ đáng yêu đó là không uống được rượu, chỉ cần chạm đến rượu dù là một chén anh cũng say, mà một khi say có hỏi gì anh cũng khai.
...
Cậu cố tình mời anh đến nhà ăn cơm sau đó đổi ly nước lạnh của anh thành rượu trắng
" ai ya món gà xào cay này ngon quá nhưng mà thật sự cay quá "
" để em lấy nước cho thầy "
" ừm cảm ơn em nha"
Vương Tuấn Khải vốn không hay biết hồn nhiên uống một ngụm to
Thiên Tỉ ý vị ngồi ngắm anh nhẩm thầm " 1...2...3"
" sao đau đầu thế "
Tuấn Khải mơ màng một tay ôm đầu, cười cười ngốc khoe ra hai tiểu hổ nha dễ thương
" dễ thương quá đi "
Cậu không kiêng dè gì đưa tay sang véo má anh, mà anh một chút phản kháng cũng không có cứ cười ngốc để mặc cậu nhéo má
" em hỏi anh có yêu em không "
"a? "
" Vương Tuấn Khải anh có thích Dịch Dương Thiên Tỉ không? "
Anh biểu cảm đang suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc sau đó lắc đầu
" thật sự không thích em sao? "
Vẻ mặt cậu thất vọng thầm nghĩ " anh dám không thích em! Được hôm nay ăn sạch anh luôn xem anh có thích em không ".
Ngay khi con sói nào đó chuẩn bị động thủ thì con mồi của cậu lại tự nhiên đi đến gần cậu hôn lên môi cậu
" Vương Tuấn Khải là yêu Dịch Dương Thiên Tỉ không phải thích "
Nghe được câu nói của anh lòng cậu như có một dòng nước ấm chảy qua , cậu kéo anh xuống hôn xâu
" lần này tha cho anh đó lần sau em sẽ thịt anh ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro