Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Hà Đăng (Thượng)

Dịch Dương Thiên Tỉ năm mười lăm tuổi tận mắt trông thấy mẫu thân y bị một nam nhân cưỡng bức, ba y vì ngăn cản mà bị quan phủ bắt vào ngụ. Đáng hận người kia lại là Vương Gia đương triều quyền cao chức trọng quan phủ còn phải kính ba phần nói gì đêan một võ quán nhỏ nhoi như nhà y.

Nắm chặt lấy bàn tay móng tay đâm sâu vào da thịt y lập lời thề nhất định khiến Vương Gia kia phải trả giá đắt gấp mười lần.

Năm đó đứa trẻ mười lăm tuôi ấy đã nuôi ý trí báo thù

...

Nhà cửa bị nghiêm phong phụ thân mất, mẫu thân vì uất hận mà tự tự, Dịch Dương Thiên Tỉ trong chốc lát mất đi tất cả gia đình chỉ còn vẻn vẹn một nỗi hận.

Lang thang ngoài đường giữa Tết Nguyên Tiêu y đau khổ đến cạnh dòng sông chàn ngập hà đăng kia nhìn từng bông hà đăng sáng rực mà lòng y đau nhói.

Y cũng đã từng cùng cha mẹ đến thả hà đăng trên sông này, vậy mà giờ đây chỉ còn lại mình y cô độc. Đang suy tư bỗng y nghe thấy tiếng ai đó ngã phía sau y, quay lại y thấy một thiếu niên tuổi có lẽ lớn hơn y một hai tuổi cực nhu thuận thanh tú đang ngã nhoài ra đất hà đăng văng ra xa

Thiếu niên một thân y phục gấm vóc nhìn qua có lẽ có thể đoán là công tử nhà giàu, ngay khi Dịch Dương Thiên Tỉ định bước qua bỏ mặc hắn thì bỗng bị hành động của hắn ngăn lại

Thiếu niên cứ vậy không đứng dậy mà đưa tay khua lung tung, vô tình túm vào chân y. Có lẽ vì hoảng sợ nên vội dụt tay lại

- xin lỗi! Ta không cố ý đâu

Y đưa tay quơ nhẹ trước mặt hắn, thiếu niên không chút phản ứng gì, y mới vỡ lẽ ra hóa ra hắn mù

- ừm không sao

Dịch Dương Thiên Tỉ nhẹ nhàng đỡ hắn dậy giúp hắn phủi quần áo, nhặt lên hà đăng đặt vào lòng bàn tay cho hắn

Thiếu niên ban đầu có chút e sợ dụt tay lại nhưng y vẫn kiên nhẫn nắm lấy tay hắn giúp hắn nắm lấy hà đăng khỏi rơi

- a cảm ơn, ta tên Vương Tuấn Khải ngươi có thể gọi ta là tiểu Khải ngươi cho ta biết tên ngươi đi ta sẽ hậu tạ

- ta tên Dịch Dương Thiên Tỉ việc hậu ta có lẽ không cần đâu chỉ là giúp ngươi nhặt lại hà đăng thôi không có gì đáng nói, giữa lúc tết Nguyên Tiêu rộn rã sao ngươi lại chỉ có một mình vậy?

- ta ta...

Giọng Vương Tuấn Khải có chút ngập ngừng, rồi chợt như không kiềm chế nổi y òa khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro