Chap 18 : Cửu Vĩ Duyên (Hạ)
Ba ngày liền nằm lì trên giường mặc y chăm sóc cuối cùng đến ngày hôm nay hắn cũng biến trở lại hình người
- ngươi biến lại vậy là khỏe rồi
Dịch Dương Thiên Tỉ tươi cười bước đến tự nhiên ôm lấy hắn Vương Tuấn Khải vẻ mặc ghét bỏ né tránh
- buông ta ra
- sao vậy mặc lại y phục liền không nhận người hả?
- ngươi bỉ ổi
Y cắn nhẹ vành tai mẫn cảm của hắn
- ta nói ròi sẽ chịu trách nghiệm với ngươi mà
Vương Tuấn Khải đẩy hắn ra bước về phía cửa
- ta không cần ta giờ sẽ lập tức li khai ngươi cứ coi như chưa từng gặp ta vậy là được
Hắn còn chưa kịp ra khỏi cửa đã bị y kéo lại áp vào tường
- sao ta có thể để ngươi đi được? Đã là người của ta rồi ta sẽ bám theo ngươi cả đời
- ngươi... ư
Lời định nói bị nụ hôn của y chặng lại, môi bị mạnh mẽ mút mát chiếc lưỡi tinh danh của y không ngừng quấn lấy chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn
- ưm... buông
Thấy Vương Tuấn Khải sắp ngạt thở y mới lưu luyến buông hắn ra
- nhớ lấy ngươi là người của ta cả đời cũng đừng hòng chạy.
Hồ Vương thầm than trời " kiếp này ta song rồi!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro