Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17 : Cửu Vĩ Duyên (Trung) (H)

Vương Tuấn Khải không sợ chết đè lên người y cười tươi như hoa

- ta nhất định chịu trách nhiệm với ngươi nha thế nên cho ta đi

- được

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh một nụ cười đen tối mà tiểu hồ ly ngốc kia còn không biết gì vẫn vui vẻ

- thật sao?

- đương nhiên rồi

Tay y ôm lấy eo hắn trong một cái chớp mắt trời đất đảo lộn đè hắn xuống dưới thân

- a ư

Vương Tuấn Khải ngây ngốn nhìn người đang đè mình kia

- ngươi... Á

Nội lực bị phong bế cả người không động đậy nổi hắn có chút hoảng nhìn y mà Thiên Tỉ vẫn cười ngọt ngào đưa tay thô bạo xé rách y phục hắn

*soạt* y phục lông trắng bị ném xuống giường lộ ra cơ thể hoàn mỹ của hắn

- ngươi ngươi làm gì? Buông ta ra!

Vương Tuấn Khải giờ phút này hoảng sợ rồi đôi mắt đen láy mở tròn nhìn y, mà y vẫn cười thản nhiên vuốt vẻ khuông mặt y

- ta đã cho ngươi cơ hội rồi là ngươi tự tìm đến cho nên đừng trách ta

- ngươi a~

Nhũ hoa non yếu lần đầu bị mút run lên, bàn tay độc ác của y còn không nhân nhượng mà vặn vẹo nghịch ngợm nụ hoa nhỏ còn lại

Cơ thể hắn phản ứng đem lại khoái cảm khiến ngọc hoành không kìm nổi run run đứng lên

- ngươi cũng thật nhạy cảm đi

- ngươi im miệng!

- còn mạnh miệng vậy

Bàn tay y vuốt ve khắn cơ thể hắn rồi không báo trước nắm lấy tiểu đệ đệ đang thức tỉnh kia mà vuốt ve lộng

- aaa... ư... ngươi... buông... a~

- dọng ngươi kêu thật dễ nghe

Chẳng mấy chốc tiểu kê kê đã đầu hàng bắn vào tay hắn Vương Tuấn Khải mắt mờ sương cả người mệt không buồn động đậy

Bỗng nơi tư mật bị dị vật xâm phạm

- Áaaa... ngươi!

Hai ngón tay banh ra tiểu huyệt của y chọc ngoáy không ngừng

- ngươi sướng rồi giờ đến lượt ta nha

Thất đã đủ Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tiểu huynh đệ của mình một đường thúc mạnh vào cúc hoa của hắn

- aaa... ư... đau... bỏ ra... a

Vương Tuấn Khải có cảm giác nơi đó bị xé rách đau đến mức phát khóc

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn y lệ rơi đầy mặt cũng xót xa dừng lại đợi y thích ứng

- ta sẽ nhẹ nhàng

- nhẹ nhàng con khỉ ngươi đi chết đi

- ta động đây ai bảo ngươi hạ thuốc ta, ta chịu không nổi nữa

- ngươi... a... đừng... ư

Dương vật to cứng nóng không ngừng đâm mạnh vào tiểu huyệt hắn cố cắn môi ngăn lại tiếng rên của mình

- ngươi... ư... Dám làm vậy... Với ta... a... Ta là Hồ Vương... ta sẽ... aaa

- ngươi ồn quá

Ai đó cực khí phách dùng miệng chặn lại miệng hắn khiến hắn chút nữa ngạt thở

- aaa... ư... ưm

Thục toàn bộ vào rồi lại rút ra lại lập lại cộng với tiếng rên rỉ mị hoặc của hắn chẳng mấy chốc y bắn ra

- a~ nóng quá... ư

Vừa rút ra không ngờ tiểu kê kê lại phản ứng y lật hắn lại bắt hắn quỳ xuống cặp mông tròn trịa vểnh lên y lại lần nữa xác nhập cúc hoa

- aaa... ngươi... ư... chậm chút... a

- ta không nổi nữa... aaa... ư... tha cho ta đi... ư... không muốn... a

Đêm đó không biết hắn bị y lăn mấy lần nữa chỉ biết sáng hôm sau hồ vương của chúng ta đã hiện nguyên hình thành cửu vĩ hồ nằm yên trên giường không nhúc nhích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro