
Trộn (1)
Hai người hai thế giới. Kẻ nằm trên vàng ngọc. Kẻ lăn lộn bùn đất. Tưởng chừng không bao giờ can dự đến nhau lại đột ngột va vào nhau giữa dòng đời hối hả. Để rồi thế giới của cả hai đều thay đổi.
Cậu vừa đi du học về liền nhận chức tổng giám đốc ở công ty cha mình. Hắn đang học cấp ba phải nghỉ đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình.
Hắn làm đủ mọi việc kiếm tiền nuôi bố mẹ già cả bệnh tật và cô em gái đang tuổi ăn học. Sáng sớm đưa báo, ngày làm phục vụ quán ăn, tối lại đi lái xe thuê cho những người uống say.
Cậu vừa rời khỏi buổi liên hoan cuối năm của công ty. Hôm nay có uống chút rượu nhưng do tửu lượng kém không thể lái xe. May mắn thay có người lái xe thuê ở đây, chẳng cần suy nghĩ nhiều, cậu ném cho hắn khoá xe rồi thoải mái nằm ngủ ở ghế sau.
Hắn vừa đến trước khách sạn liền gặp ngay cậu thanh niên điển trai mặt đỏ tưng bừng. Bắt lấy chìa khoá mà mừng thầm trong lòng, hôm nay có khách sớm như vậy có thể kiếm được thêm mấy khách, kiếm thêm được chút tiền. Một lúc sau hắn mới biết mình đã lầm mà không biết nên vui hay buồn.
Lái xe đưa cậu thanh niên đến đúng địa chỉ - một căn nhà lớn, điện thắp sáng trưng khác hẳn so với nhà hắn, sáng hơn cả khu hắn ở. "Người có tiền thật tốt!" Hắn thầm nghĩ khi dừng xe trước nhà người nào đó. Người kia vẫn ngủ ngon lành, gọi mãi mới chịu hé mắt lên ra khỏi xe, mở cửa nhà trong tình trạng lấy người bên cạnh làm điểm tựa mà dựa vào. Nếu cậu tỉnh táo nhìn mình lúc này hay để người khác nhìn thấy chắc cậu chỉ còn nước đeo mo vào mặt thôi.
Hắn bất đắc dĩ chống đỡ khối thịt nặng dựa lên người mình bởi vì tiền còn chưa nhận được, làm sao có thể cứ thế dời đi. Người kia như trêu tức hắn, mở được cửa nhà là an vị ngủ tiếp trên người nào đó. Không những thế còn dùng cả hai tay ôm chặt người ta, bám lấy không rời, đem tay dứt ra không được. Hắn loat hoay không biết làm thế nào, gọi không dậy, kéo ra không được.
Cậu say không biết trời đất gì, cứ nghĩ mình đang ôm gối ôm dù gối này hơi cứng nhưng được cái rất ấm, còn thơm thơm rất dễ chịu.
Hắn bị dính chặt bởi vật thể lạ cao hơn m8 này. Không đi đâu được, không làm gì khác được đành phó mặc số phận, an ổn làm gối ôm cho người ta, nhìn người nào đó ngủ say.
Chuông báo thức reo thúc giục chủ nhân mau rời giường. Cậu theo thói quen cọ mặt vào gối ôm. Hình như có gì khang khác! Gối hôm nay hơi cứng hơn bình thường, có cả tiếng "thình thịch" nữa này. Đôi mắt cậu mở to nhìn vật thể tưởng quen mà lạ lẫm này. Bốn mắt nhìn nhau. Cậu ngồi bật dậy, kéo chăn quấn quanh người, vẻ mặt sợ hãi nhìn người kia.
Hắn thoát khỏi keo dính chậm dãi xuống giường, tiến về phía ban công, với lấy chiếc áo sơ mi mặc lên người, che đi thân hình hoàn mĩ, rắn chắc.
Cậu lúc này đang bận hé chăn ra nhìn quanh người mình xem có tổn thất gì không. Bộ dạng giống như mấy cô nương sợ tổn hại trinh tiết trong những bộ phim truyền hình. Cậu tập trung đến nỗi không biết người nào đó vừa mặc áo vừa khẽ mỉm cười.
Ban đầu hắn cũng định giải thích, chẳng là hôm qua người nào đó không chỉ không an phận ôm hắn ngủ mà còn đột nhiên beautiful vào người hắn một cách tự nhiên. Bắt tội hắn khó khăn lắm mới cởi được áo ra để giặt mà khối thịt kia vẫn bám lấy không buông. Để rồi sáng dậy đã khoe body trước mặt ai kia. Thế nhưng nhìn bộ dạng sợ hãi của cậu khiến hắn muốn ngắm nhìn mãi thôi. Thật đáng yêu!
Thấy bản thân không xây xước, không vết tích gì cậu mới an tâm nghĩ lại xem người kia rốt cuộc là ai. Một vài hình ảnh sinh động thoáng hiện qua trong đầu, cậu bắt đầu đỏ mặt xấu hổ. Chết tiệt! Mất hết hình tượng trước mặt người ta.
- Xin lỗi... hôm qua tôi hơi quá chén... làm phiền anh quá! Tôi sẽ trả thêm công giặt áo...
Hắn không nói gì, lẳng lặng bước đến gần giường. Cúi người, tay nâng cằm người đang ngồi ngại ngùng kia lên. Một nụ hôn nhẹ nhàng, là cái chạm môi như chuồn chuồn đạp nước. Sau đó mỉm cười, tiêu sái bước đi bỏ lại một người mắt trợn trừng, bất động, môi vẫn hơi hé, hơi thở chậm và nhẹ.
-aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Phải mất đến khoảng 5' người nào đó mới hoàn hồn hét lên, mặt đỏ gần bằng quả cà chua, hai tay túm chăn che kín mặt. Biểu tình này rốt cuộc là sao?
"Nụ hôn đầu của mình. Sao lại là con trai... ? Sao lại không ghét bỏ... aaaaa"
Cậu kêu khổ trong lòng, mà cũng không chắc chắn có phải khổ thật hay không. Chỉ biết người mặt đỏ bừng ngồi ôm chăn trên giường ấy đưa ra kết luận cuối cùng: "Bắt anh ta chịu trách nhiệm!"
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro