Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn ngắn (4)




AAAAAA Quế đẹp điênnnnnnn!!!!

Dáng người ảnh quyến rũ điênnnnnn!!!!

"Dám làm tổn thương Elizabeth của ta mà còn muốn bình an rời đi sao?"

Cho ai không biết, nếu anh Gin mông bự thì anh Quế mông tròn tròn cong cong vểnh vểnh.

X: ta_w_1007

Vì sao Nhật chuộng GinZura? Vì họ hạnh phúc, một sự kết hợp tạo ra một mái ấm gia đình (để ý thì hai cha này hint dữ thần lắm, nếu thật sự để ý thì có thể lấn hai anh kia, ví dụ như nói Gin rất quan tâm khi Taka chết? Lúc nghe tin Zura chết (giả) ở tập ám sát thủ tướng, anh Gin còn muốn giết Taka cơ, lên cơn ngay, Zura không phải quan trọng thường đâu, dù lòng Gin có rất nhiều người quan trọng. Gin chết Zura còn không chịu nổi hận thù thế giới, còn níu ống tay áo cố nén khóc, mặt anh Gin lúc thấy ảnh khóc kiểu: như bị sét đánh)

Vì sao Trung chuộng TakaZura? Vì họ triền miên, nhìn vào là thấy đẹp, bổ sung cho nhau, hơn nữa phản ứng hoá học rất "tình yêu".

Vì sao là Gin và Hiji là mỹ đế (cặp đôi đẹp nhất)? Vì hai cha nội này dễ thương ác, được tung hint xuyên suốt bộ truyện.

Vì sao là Gin và Taka là hắc mã? Vì final hai chả được tung nhiều hint.

Với ta thì anh Đế chính là bạch mã, vì ảnh là hoàng tử. Không có anh Đế thì ta cho Chúa tể thắng được trái tim mỹ nhân rồi, nhưng vì có... he he, đánh nhau đi, tim anh Katsura đã hiến cho quốc thổ thiên hạ.

(7)

Quế bị người của Ma giáo bắt đi, tới Địa Cung, việc đầu tiên bị ép làm là tắm rửa thay y phục, ngồi trước gương cho các tì nữ xung quanh chải tóc trang điểm.

Tì nữ cầm lược chải tóc cho Quế luôn miệng khen chất tóc Quế thật đáng ngưỡng mộ.

Đôi môi tô lên một lớp son đỏ, nhìn người trong gương bỗng chốc hoá yêu nữ.

Nhưng thật ra hợp với hoàn cảnh nơi đây.

Trước sự xa hoa của Địa Cung Ma giáo, Quế cũng không bày tỏ kinh ngạc, từ nhỏ tới lớn được sư huynh chăm sóc, sư huynh cũng không bạc đãi nàng, trên người vẫn luôn luôn là tốt nhất, nếu nói khác biệt... hẳn là sư huynh luôn chọn cho nàng những bộ đồ nhã nhặn tố sắc, còn Cao Sam... thật diễm.

Nhưng vô luận là nhã nhặn hay nùng diễm, cái nào cũng hợp với Quế.

Quế được người mang vào phòng Cao Sam, ở đây đợi hắn. Thấy không có việc gì làm, Quế liền khoanh chân ngồi trên giường đả toạ tĩnh tu.

Mặc kệ bên ngoài phô trương náo nhiệt cỡ nào, vừa bước vào phòng có Quế, xung quanh đột nhiên an tĩnh.

Cao Sam tiến vào, im lặng nhìn chăm chú vào Quế.

Thật xinh đẹp.

Nghĩ thầm khen một câu trong bụng, miệng lại không nói gì, chậm rãi đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh, tư thái bừa bãi gác một chân lên đùi, chống khuỷu tay lên chân gác cằm nhìn Quế, xem Quế còn giả bộ được bao lâu, chịu đựng được bao lâu.

... Vô thanh vô tức, Quế nhích mông dời vị trí ra xa một chút tý tẹo.

"..." Cao Sam.

Khoé miệng hơi cong lên, Cao Sam cảm thấy hứng thú, trực tiếp chống tay xuống giường, nghiêng thân lại gần mặt mỹ nhân đang tu tâm dưỡng tánh bên cạnh, thấy Quế khẽ nhíu mày, hơi nghiêng đầu sang một bên ngược lại né né...

Dục cự cỡ này, không làm gì thì thật đáng tiếc.

Chẳng đôi co, Cao Sam ngả đầu tới hôn vào cổ sau tai của Quế, nơi nồng nàn mùi vị của Quế nhất, u hương lan toả, sâu kín không diễm tục.

"Ngươi làm gì! Ưm..."

Quế nổi giận quay đầu lại, bỗng bất ngờ giật mình.

Trên môi truyền tới cảm giác mềm mại, dính lên một chút hương vị không thuộc về mình.

"..." Cao Sam cũng bất ngờ, không ngờ Quế phản ứng lớn như vậy, tiếp theo cũng là thuận lý thành chương đẩy người lên hôn sâu vào giữa hai bờ môi, tiếp nhận niềm vui bất chợt, áo khoác đầy hoạ tiết tinh mỹ phức tạp trên bả vai trượt xuống theo động tác lớn mật của hắn, Ma giáo giáo chủ còn phóng đãng hơn mỹ nhân hắn đang hôn, dây dưa lưu luyến tìm kiếm trên đôi môi đậm màu son ngọt, ấn môi lên khớp hàm Quế, đè đầu lưỡi trơn nuột ra hút vài cái, 'chần chậc' mút.

"Cao Sam—— ưm..."

Quế chống tay lên ngực hắn đẩy mạnh ra, cổ tay trái lại bị hắn nắm lấy, bị hắn khống chế kéo lên đỉnh đầu, cả người cũng bị hắn đột nhiên đè lên ngã ra sau, rơi vào giường đệm. Quế theo bản năng nghiêng đầu tránh né bờ môi đa tình của hắn, lại vô tình để lộ ra vùng cổ trắng nõn hút mắt, ánh mắt dã thú trở nên tham lam khi nhìn thấy, ngay lập tức vùi đầu xuống hõm cổ hôn hít Quế.

Mặc cho Quế giãy giụa, Cao Sam híp đôi mắt sắc bén nhìn ngắm sự phản kháng quyến rũ của người dưới bụng, đầu lưỡi vươn ra liếm dọc chiếc cổ thon dài, mút mấy ngụm lớn để lại dấu vết ái muội.

"..."

Đẩy một chân Quế lên gấp khúc, bàn tay hắn dọc theo đùi thon, trượt bên trên đẩy ra tầng tầng y phục đẹp đẽ diêm dúa, lộ ra màu da thịt, tay đang muốn tấn công vào vùng đùi non bí hiểm, đột nhiên sau ót nhói lên, hai mắt biến thành màu đen.

Cao Sam gục trên người Quế.

Quế ngẩng đầu lên, nhìn thấy A Ngân đang thu hồi tay.

Vừa mới cho Cao Sam một cái bổ ót tiêu chuẩn, Cửu Vĩ yêu hồ cười nhe răng: "Thần nữ đại nhân, có trả công chứ? Không có ta thì trinh tiết của ngươi khó giữ được."

Quế đẩy Cao Sam trên người sang một bên, sửa sang lại y phục, chỉnh lại đầu tóc, ngồi dậy ngay ngắn khoanh tay, hừ lạnh, rút trong ngực ra một cây kim độc, hai mắt loé lên vẻ ác liệt: "Ngươi đang cứu hắn một mạng thì đúng hơn."

"...."

Cửu Vĩ mang Thần nữ chạy trốn.

Trên đường đi, Thần nữ hỏi hắn sao lại làm phản Cao Sam.

"Vì hắn không cho A Ngân tiền, không có đãi ngộ gì đặc biệt, không làm nữa không phải là lẽ đương nhiên sao?"

"...." Quế suy nghĩ xem trên người mình có gì để mua chuộc con yêu hồ này.

A Ngân lại nói: "Nói cho ngươi biết, sư huynh của ngươi bị hắn làm cho tức điên, giờ đã thành người không có chút tu vi nào... Nói thật ra ta ở đó nhìn thấy hết thảy, có dự cảm không lành lắm nên mới đưa ngươi trở về."

A Ngân luôn cảm thấy vị Bạch y sư huynh này mang danh là Tuyệt thế Thánh tử, nhưng còn nguy hiểm hơn Ma giáo Giáo chủ Cao Sam.

"... Cao Sam này! Thế nhưng còn làm ra chuyện như vậy!" Quế phẫn nộ muốn quay trở lại đạp Cao Sam hai cái.

"... Chuyện hôm đó còn không nặng bằng chuyện hôm nay hắn làm đâu." A Ngân liếc đôi môi nhem nhuốc son, sưng đỏ của Quế.

"..."

Quế cũng cảm thấy, chuyện hôm nay mà để sư huynh biết, toàn bộ mấy cái bình trong môn phái đều không đủ cho hắn đập.

(8)

"Ngươi đổi đạo? Tính tu gì?"

"Song tu."

"..."

Thánh tử cười cười, "Đùa ngươi."

"..."

Quế thật sự cảm thấy sư huynh dạo này có vấn đề, nhây hơn trước.

Thánh tử làm như vu vơ nói: "Nếu ta muốn cùng ngươi song tu, ngươi nghĩ thế nào?"

Quế giật mình.

Hỏi vậy là ý gì?

"Không muốn." Quế nói ngay, không chút do dự.

"..." Lần này tới lượt Thánh tử im lặng, lồng ngực hơi phập phồng vài cái, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng nghẹn ở trong ngực.

Xém chút nữa, xém chút nữa hắn buột miệng hỏi sư muội: "Vậy ngươi muốn song tu với ai?! Ngoài ta ra còn ai có tư cách cùng ngươi song tu!"

Nhưng lời này không hợp lý, hẳn ý sư muội là chẳng muốn cùng ai song tu.

Thật là, vốn hắn cũng không phải bắt ép, nhưng hiện tại có được đáp án lại vô cùng buồn bực.

Tương vương hữu ý, thần nữ vô tâm.

Hảo một cái trời sinh thần nữ!

"..."

Cụp mắt xuống che giấu suy nghĩ nguy hiểm trong mắt, Thánh tử dường như đã từ bỏ chuyện hoang đường này, vươn tay muốn sờ sờ gương mặt mềm của sư muội... ai mà biết được, Quế né tránh.

"..."

Quế cảm thấy A Ngân nói đúng, Thánh tử có vấn đề, trước khi hiểu ra vấn đề gì, tốt nhất nên đề phòng.

Mặt Quế hiện rõ hai chữ: "phòng lang".

"..." Thánh tử nhìn chằm chằm gương mặt làm mình yêu phát hận, kiềm nén ý muốn nghiến răng, cười... không có gì vui vẻ.

"Quế, xem ra ngươi đã trưởng thành, đã nhận ra nam nữ có khác, từ sau lần bị bắt sao? Có thể cho ta biết vì sao không?"

Quế căng thẳng, giọng điệu tra cương này một khi đã xuất hiện, nói dối tất sẽ bị vạch trần mà còn làm hắn nổi khùng lên, nói thật thì... càng nổi trận lôi đình hơn nữa.

Người nam nhân này sao mà khó chiều như vậy.

Quế cảm thán.

Nhưng biết sao được, chịu thôi.

Quế nhích qua một bên, chừa ra một vị trí trên giường cho hắn, vỗ vỗ, nói: "Nằm xuống đây, chuyện này rất dài."

"..."

Thánh tử lửa giận đang hừng hực, đột nhiên bị tưới tắt.

Ngủ cạnh sư muội... lúc nhỏ không phải không có, nhưng giờ lớn rồi, nếu ôm sư muội ngủ nhất định có cảm giác rất khác.

Thánh tử ngồi xuống mép giường, chậm rãi cởi giày, chậm rãi đặt hai chân lên giường, chậm rãi thẳng thóm quy củ nằm xuống.

Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của sư muội đang nhìn chuyên chú.

Đột nhiên tim đập thật nhanh, đập nhanh đến đau lồng ngực.

"... Ngươi kể đi." Thánh tử nằm nghiêng qua, cùng Quế mặt đối mặt.

Không xong, sư muội ở trên giường tóc tản ra, con ngươi trong trẻo đang chăm chú nhìn hắn thật sự quá đẹp.

Nhìn sư muội bây giờ thật giống thê tử của hắn, bồi hắn ngủ.

"..."

Thánh tử ngơ ngác nhìn Quế khép mở miệng, môi sư muội là dùng để hôn sao? Tại sao lại nộn nộn no đủ chín mọng như vậy? Hôn rồi sẽ có tư vị gì?

"Cao Sam lại hôn ta."

"..."

... Thánh tử gần như ngay tức khắc muốn ngồi bật dậy, Quế đã dùng tay đè hắn xuống, vì sức lực không đủ, Quế trực tiếp vùng lên, ngồi lên người hắn cản hắn ngồi dậy.

"..."

Cả hai hít thở.

Bị Quế ngồi đè lên bụng, bên dưới hơi nóng lên, nhưng cơn tức làm hắn căn bản không chú ý đến, giận không thể át rống giận: "Hắn dám!!!"

Người nam nhân nằm dưới thân vì ghen tuông mà giận như một đầu sư tử phát uy, nhưng dưới hai mắt lại là vẻ đáng thương, phảng phất đang chất vấn: Tại sao không phải là ta! Tại sao không phải là ta!

"..."

Quế hơi cúi đầu xuống, tóc đen dài trút xuống như tấm rèm che khuất cảnh sắp sửa diễn ra.

Ở lúc sắp đụng tới bờ môi mỏng lạnh hững hờ của Thánh tử, hai người đang nhìn nhau, Thánh tử đang kiên nhẫn chờ đợi được an ủi.

Thần nữ vén một lọn tóc vướng bận qua sau vành tai, động tác này mang đến lực đánh sâu vào không nhỏ, trực tiếp làm Thánh tử hô hấp dồn dập, dưới bụng cứng lại.

Đẹp... đẹp không từ nào diễn tả.

...

Môi in lên giữa vầng trán một cách trân trọng.

"..."

Thánh tử nhìn lại, Quế đã nằm lại bên cạnh, đắp chăn ngang bụng, chuẩn bị ngủ rồi.

"..."

Này là thần nữ gì? Là yêu nữ.

Vờn nam nhân cỡ này, thủ đoạn cỡ này...

Thánh tử không khách khí thò tay sang bên cạnh, nắm lấy vòng eo của Quế kéo lại đây, ôm trọn nàng vào ngực, cho mông Quế chạm hẳn vào vùng dưới bụng. Những khối cơ cứng rắn đụng chạm với mềm săn đầy đặn. Nhìn Quế mảnh mai như vậy, nhưng ai biết bên dưới lớp y phục là cơ thể thuỳ mị đúng nơi, đẫy đà đúng chỗ, không thể không yêu.

"Không được để ai hôn ngươi lần nữa!"

Nói xong, chợt cảm thấy lời này tự tuyệt đường sống, Thánh tử lại thêm vào: "Ta thì được."

"Mặt dày."

Quế vặn vẹo, ngón tay thon đẹp ở trên môi hắn chạm nhẹ.

Thánh tử tuân theo bản năng, môi hơi chu lên, ở trên ngón tay vừa quấy rầy trái tim hắn hôn một cái.

"..."

"..."

Màn trướng xuân tiêu, rõ ràng chưa làm gì đã cảm thấy nóng bức, ái muội thăng ôn.

"Sư muội... Quế... có thể sao?"

"..."

Còn phải hỏi sao? Thánh tử lúc chìm vào đôi môi của người mơ ước vẫn còn mông lung.

Bao khổ sở lúc trước đột nhiên tan biến.

Hắn không nói cho sư muội, thua, hắn rất khổ sở, hắn cảm thấy mình quá ngu xuẩn, hắn đã để mất sư muội.

Nhưng sư muội đã trở lại, trái tim hắn lại lần nữa dính liền như đôi môi của bọn họ hiện tại, triền miên lâm li, dây dưa không dứt, không gì có thể tách rời.

Tay hắn vói vào vạt áo, muốn xoa xoa chỗ mềm mại kiều nhu.

Quế đẩy mạnh hắn ra, hai mắt lạnh lùng, "Tính làm gì? Ta cho sao?"

"..."

Quế nằm nghiêng lại đưa lưng về phía hắn, kéo chăn lên, gác một tay ra sau đầu làm gối, nhắm mắt ngủ.

"..."

Nhìn chằm chằm dáng lưng của Quế, Thánh tử cảm thấy mình bị đầy vào lãnh cung.

Mà tại sao vốn là hắn nên tức giận, hiện tại thành ngược lại?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro