Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn ngắn (2)


(2)

"Ta biết ta làm ra chuyện như vậy ngươi sẽ đến, Quế."

Cao Sam xoay lưng lại, cười nhìn người đến, giọng nói có chút châm chọc: "Quế a... nghe nói ngươi đang muốn truy cứu lại chuyện năm đó, còn cần thiết sao? Ngươi biết, dù ngươi có tìm ra chân tướng minh oan cho gia tộc ta, ta cũng sẽ không trở về, nợ máu phải trả bằng máu. Thế giới này đã không còn gì để ta lưu luyến, kể cả ngươi."

Quế vẫn đang nhìn hắn, không chút động dung vì những lời nói này: "Ta biết ngươi sẽ không dừng tay, nhưng ta đến chỉ để ngăn cản ngươi, Cao Sam. Chỉ khi ta chết, ngươi mới có thể làm gì thì làm."

"Quế, ngươi thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao?"

"Ngươi có thể giết được ta thì giết đi, Cao Sam, hiện tại nên giết. Đây là cơ hội duy nhất cho ngươi, ngươi biết hắn sẽ tới đây ngay thôi."

Sắc mặt Cao Sam biến đổi khi nghe Quế nhắc tới "người nào đó", cười lạnh.

"Ngươi đúng là tin tưởng hắn. Quế, ngươi thật ngây thơ. Ngươi cho rằng hắn khác ta sao? Ta thật muốn biết khi mất đi tất cả, mất đi ngươi, hắn sẽ thế nào? Vẫn tiếp tục là Thánh tử sao? Đừng nói cho ta, ngươi không biết ngươi đối với hắn có ý nghĩa gì, ta không biết ngươi giỏi giả ngu giả dại như vậy. Hắn cũng giống như ta, chẳng qua là một con người bình thường, khinh thường thiên hạ này ban cho kỳ vọng. Không phải ai cũng giống như ngươi, Thần nữ Quế, thiên tài đệ tử, sẽ không bao giờ khiến ai thất vọng, ngươi luôn sống trong lý tưởng của mình, luôn không mê man, luôn kiên định đến khó tin như vậy, đến mức khiến ta chán ghét. Quế, ngươi như vậy, có thể lý giải ta sao? Tựa như ta không thể lý giải ngươi."

"Ngươi chán ghét ta, ta cũng chán ghét ngươi, Cao Sam. Ta chỉ vì nhận định rằng ta muốn bảo vệ thế giới này bao gồm cả ngươi, nên chẳng có gì khiến ta thua ngươi, chẳng có gì khiến ta bỏ cuộc giữa chừng khi các ngươi còn ở đây. Ngươi đã mất đi tất cả, nhưng ta thì còn lại quá nhiều. Ta có thể không lý giải ngươi, nhưng ta luôn biết mình cần làm gì cho ngươi, ta sẽ không bao giờ từ bỏ." Quế bình tĩnh, đột nhiên vứt kiếm xuống đất.

"Ngươi nói thế giới này đã không còn gì để ngươi dừng tay, vậy ngươi giết ta đi."

"..."

Cao Sam thoáng co rụt đồng tử, nhìn chằm chằm Quế.

Người sau vẫn luôn trầm tĩnh, không có chút nào giả dối.

"Ta không tin ngươi tuyệt tình như vậy, Cao Sam." Quế nói.

Cao Sam đột nhiên bật cười, run rẩy hết cả người, bả vai liên tục trừu động, sau khi cười xong, hắn ngẩng đầu, không có chút ý cười nào sót lại.

"Ngươi thách ta? Thật sự cho rằng ta không làm được sao?"

"Bớt nói nhiều. Ngươi không sợ hắn tới nhưng ta sợ. Mau làm!"

"..."

Cao Sam Tấn Trợ rút đoản kiếm, từng bước đi tới.

Quế nhìn chuyên chú, tròng mắt không dao động.

"——"

Gió cắt qua vài sợi tóc bên vành tai, lại chẳng để lại gì ngoài chút lạnh buốt còn vương lại.

"Ngươi thật sự rất hiểu ta, Quế."

Cao Sam vươn tay vuốt ve gò má Quế, chăm chú cọ xát, như sợ rằng vừa nãy lỡ tay làm ra vết thương gì.

Thế giới này có rách nát ra sao, chỉ có ngươi vẫn luôn nguyên vẹn.

Thánh tử tới nơi này, thứ hắn nhìn thấy đầu tiên là—— Cao Sam hôn Quế.

Cao Sam khiêu khích mà nhìn người tới toàn thân hừng hực lửa giận như ma thần, lại ở trên môi dưới của Quế lại cắn một cái, ở sát bên tai người đẹp nói chuyện cho ai đều nghe được:

"Thay vì giết ngươi, ta càng muốn có được ngươi."

(3)

A Ngân chạy tới nơi này khi hai nam nhân kia đang đánh nhau te tua tơi tả... à không, chỉ có một mình Cao Sam te tua tơi tả, còn Quế đang đứng một bên khoanh tay nhìn.

Quế nhìn thấy hắn, hai mắt sáng lên, vẫy vẫy tay.

A Ngân không vội, dù sao nhìn Thánh tử cũng không giống muốn giết Cao Sam ngay tức khắc, hẳn là còn muốn đem về lăng trì làm nhục...

A Ngân đi tới chỗ Quế, móc mũi hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Ta tới ngăn cản Cao Sam làm bậy." Quế chính sắc nói.

"Ngăn cản đây sao? Xác thật là hắn không có khả năng đứng lên trong vài tháng là ít. Nếu không ngăn lại có khi từ nay ngươi không cần lo lắng cho hắn nữa." Đã về chầu trời.

"Hắn tự nhiên hôn ta, đáng lẽ ra nên nói một tiếng để ta còn kịp né. Thật bất lịch sự."

Lời này rơi vào tai hai ngươi bên kia, người áo trắng hừ lạnh rõ to chém cho Cao Sam một nhát gần như trí mạng, đạp hắn văng vài chục thước, bò dưới đất.

"... A Ngân hoài nghi ngươi cố ý muốn giết hắn." A Ngân thật sự nhìn không được nữa, nhảy qua đó phụ giúp Cao Sam một tay, ít ra giữ lại được một cái mạng cho hắn.

Có Hồ Yêu gia nhập, Cao Sam rốt cuộc lấy lại chút phần thắng. Ma lực cùng Yêu lực bổ trợ lẫn nhau, động tác nhất trí, người trước bị đánh lùi thì người sau tiến lên, cả hai công kích không chừa một khe hở.

"Hai đánh một sao? Không công bằng! Ta gia nhập!" Quế nói, nhảy qua đó.

Thánh tử đã mạnh rồi, Thần nữ nữa thì công bằng chỗ nào?! Danh môn chính phái chuẩn tắc là đây sao?!

Thần nữ vừa tới đã triệu tập Thập Bát La Hán trận, hàng yêu phục ma, thiên la địa võng.

"..."

"..."

A Ngân nhịn không được hỏi thằng bên cạnh: "Mày và nó lúc còn nhỏ thật sự có thân nhau sao?"

"Không biết, nàng cho ta ăn, ta nghe nàng ta nói nhảm." Cao Sam mặt vô biểu tình nhìn Quế trấn an Thánh tử, không biết nói gì đó mà tên kia đòi ôm một cái, Quế còn thật sự cho ôm, vỗ vỗ vuốt vuốt như tên đó đáng thương lắm.

Ngu y như cũ, biết thế lúc nãy hắn dùng lưỡi hôn.

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro