Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoạn ngắn (1)


Tóm tắt:

A Quế bẩm sinh có tư chất ngọc ngà, là thần nữ vô tâm, trời sinh đã định là người tu đạo. Sư phụ nhận định nàng là người có thể gánh vác trọng trách kế thừa.

A Tấn là người sống theo cảm xúc, trong lòng mang tâm ma. So với việc tu đạo, anh ta nghiêng về luyện thuật nhiều hơn. Sau khi môn phái bị diệt, anh ta chuyển sang tu luyện tà đạo, cuối cùng trở thành giáo chủ Ma giáo. Khi tu luyện trong địa cung, mỗi đêm đều có một đôi mắt như ngọc xuất hiện trong tâm trí, khiến anh ta bứt rứt không yên.

A Ngân thuộc Yêu tộc, sinh ra đã mang theo điềm xấu bị nhiều người xua đuổi nhưng tâm trong sáng, có tư chất thiên bẩm. Từ nhỏ đã cùng Thần nữ có cơ hội gặp nhau, Thần nữ không chê hắn dơ bẩn mà còn mang hắn về lén chăm sóc một thời gian, vô cùng thích hắn, sau này A Ngân bỏ đi. A Ngân gặp A Tấn, cùng A Tấn ganh đua cao thấp, biết A Tấn trong lòng mến mộ Thần nữ. Nhưng Thần nữ này trời sinh không có tâm a! À không đúng, là căn bản không có cọng dây thần kinh để yêu đương! Huống chi bên cạnh Thần nữ còn có một vị Bạch y sư huynh vô cùng kỳ lạ, A Ngân cũng là bị hắn ta đuổi đi.

Tuyệt thế Thánh tử chỉ yêu mình nàng vs lòng mang thù hận nhưng lòng có một chỗ mềm mại Ma giáo Giáo chủ, ai sẽ thắng?

Tất nhiên là A Ngân.

Kết cục: Thần nữ vì bảo vệ thế gian cùng Ma giáo giáo chủ đồng quy vu tận, Tuyệt thế Thánh tử mất đi sư muội - người trong lòng vì thế đoạ ma, diệt sạch thiên hạ. Hồ yêu A Ngân vì bảo vệ người yêu quý đứng lên đối kháng với Thánh tử, khuyên nhủ Thánh tử hãy tìm kiếm hồn phách Thần nữ, Hồ yêu có cách để sống lại. Thánh tử từ bỏ tàn sát, cùng Hồ yêu đi khắp nơi tìm kiếm hồn phách A Quế và A Tấn.

Nhân vật chính: Thánh tử (Thái tử Ô Dung, Bạch Vô Tướng, Đế quân); Quế Tiểu Thái Lang (Katsura Kotaro); Hồ Yêu A Ngân (Gintoki); Cao Sam Tấn Trợ (Takasugi Shinsuke).

...

(1)

"Sư huynh."

Thánh tử có vị sư muội thiên tư xuất chúng, lòng mang đại ái, trời sinh thần nữ, là niềm hy vọng lớn lao của thiên hạ.

Khi được nhận nhiệm vụ chăm sóc nuôi dậy tiểu sư muội, Thánh tử nội tâm bình đạm không gợn sóng.

Khi sư phụ dắt tay tiểu sư muội tới gặp hắn, hắn thay thế sư phụ dắt tay sư muội, nội tâm cũng là không gợn sóng, chỉ thầm nghĩ, tiểu thần nữ thoạt nhìn ngoan ngoãn, hẳn là không làm hắn lao tâm quá nhiều.

Sau một thời gian, Thánh tử buồn bực.

Sư muội quá sức ưu tú, sư muội không cần hắn để tâm đến, sư muội...

"Sư muội, chúng ta cùng tắm rửa."

Phải, lòng không có tà niệm, tại sao phải để ý tiểu tiết. Một thùng nước nóng, một thanh niên và một nữ hài, chẳng có gì phải tỵ hiềm, thuận tiện luôn là chân lý.

Hắn ôm sư muội trong thùng gỗ, sư muội nho nhỏ an tĩnh ngồi trong lòng hắn vọc nước, sư muội luôn buộc tóc đuôi ngựa, mỗi khi tắm rửa sẽ tự mình tháo xuống, tự mình tẩy tắm, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, tĩnh tâm thiền định.

Thật bớt lo.

Vì sư muội là nữ hài tử, ít lâu sau trong thùng tắm còn đặt thêm nhiều mảnh cánh hoa. Hắn cùng sư muội cùng chung mùi vị cũng không có gì.

Sư muội nói không cần, nhưng hắn cảm thấy sư muội cũng thích tắm với hoa, kiên quyết phủ định, nói là mình thích thế.

Lúc đó vẻ mặt sư muội nhìn hắn như hiểu ra điều gì đó rất thâm ảo, hắn tạm thời chưa hiểu được.

Đợi tới lúc hắn hiểu được thì sư muội đã cho rằng hắn ẻo lả.

Thôi thôi, ẻo lả thì ẻo lả đi, sư muội chính là để chiều. Hơn nữa sư muội sau khi tắm với hoa thì càng thơm, hắn cũng thích ôm sư muội thơm ngào ngạt, vùi đầu vào sau gáy hay ở trên mái tóc của sư muội hít thở, có cảm giác nội tâm càng trấn tĩnh, tu vi càng tiến thêm một bước.

Sư muội càng lúc càng lớn, cũng càng lúc càng xinh đẹp, ai cũng thích sư muội.

Hắn cảm thấy bình thường.

Hắn chỉ thấy sư muội đáng yêu, ôm sư muội ngâm tắm lâu hơn một chút, hít mùi hương trên người sư muội lâu hơn một chút.

Cho tới một ngày kia.

Như bao lần, hắn cũng ôm sư muội ngâm trong thùng gỗ rải đầy cánh hoa.

Mọi chuyện đều ổn cho đến khi sư muội nhắc nhở hắn.

"Sư huynh, dạo này tu vi ngươi trì trệ không tiến phải không? Định lực có giảm sút, không cần thả lỏng bản thân! Ngươi xem, ta ở trong lòng ngươi mà không loạn, ngươi lại đâm ta."

"..."

Xác định một chút, sư muội khi nói những lời này gương mặt ngây thơ ngay thẳng, quay sang nhìn hắn nói đứng đắn với hai mắt trong suốt thanh minh, thẳng thắn thành khẩn, thật sự đúng như kỳ vọng của mọi người, thần nữ vô tâm, trời sinh tu đạo.

"..." Thánh tử không thể tin được chuyện đang xảy ra.

Hắn... có phản ứng?!

Tại sao có thể như vậy?!

Từ trước nên nay, hắn luôn là hỉ giận không hiện ra sắc mặt, lòng vô tạp niệm, thanh tâm quả dục, đối mỹ sắc vô ái.

Hắn chính là Thánh tử a!

Là Thánh tử! Là tuyệt đối thuần khiết cao quý thánh tử! Sao có thể có loại ham muốn này?!

Kỳ quặc vô cùng! Tuyệt đối không thể tin được!

Thánh tử mắt chuyển xuống trên người nữ hài... à không, hiện tại đã là nữ tử, đã có chút phát dục, ngực đã hơi nhô lên, nhìn qua mềm mại...

"... Sư huynh, của ngươi càng cứng. Ta nghĩ ngươi nên tu luyện thêm nữa!" Quế khoanh tay lại.

"..."

Sư muội, ngươi thật sự độc ác.

Thẹn quá thành giận, hắn cắn răng nhắm mắt lại, nghe theo lời sư muội, bình tĩnh lại nội tâm phập phồng gợn sóng, tự lẩm nhẩm Thanh Tâm Chú.

Sư muội sư muội sư muội... ngươi sao có thể đẹp như vậy...

"......." Thánh tử mở mắt ra, vì những gì xuất hiện trong đầu mà cứng lại.

Chỗ nào cũng cứng.

"... Sư huynh, nước lạnh, ta có thể đứng lên sao?"

"... Ngồi im. Đừng đi đâu."

Hắn vội đè tay lên vai sư muội, ấn sư muội đã hơi nhúc nhích ngồi lại trước ngực, những xúc cảm trước nay chưa từng để ý truyền tới, đánh thẳng vào đại não.

Làn da của sư muội thật là láng mịn, hắn thầm nghĩ, các đầu ngón tay vịn trên đầu vai nuột nà hơi xoa một chút, quyến luyến mà không tự biết.

"Sư muội..."

Hắn thở vào gáy ngọc, như bao lần, tiến tới chôn mặt mũi vùi vào trong tóc đen hít thở.

Lần này có gì đó khác, hắn tham lam hít một hơi thật sâu, nặng nhọc, ngập lá phổi hương vị của sư muội. Đúng rồi, hắn và sư muội có hương vị giống nhau, bọn họ dùng chung nước tắm, nước tắm của sư muội đang bao vây lấy hắn.

Quế mặc kệ hắn, đứng lên, nước từ trên người chảy xuống ào ạt, tóc dài đen như mực vẩy, điển lệ che khuất lưng, chỉ lộ ra eo thon chân dài, mông vểnh đẫy đà, nhìn từ phía sau vừa gợi dục vừa cấm dục, vừa không thể tiết nhờn vừa muốn làm cho người ta tiết nhờn, cực kỳ thanh lãnh cao khiết cũng cực kỳ mê hoặc nhân tâm.

"... Đi đâu?" Thánh tử vụt tay tới nắm lấy xương hông túm nàng về lại ngực, thân thiết đặt cằm lên bả vai thon, môi tiến tới bên má mềm hỏi thăm nhỏ nhẹ.

"Ta tắm xong, sư huynh muốn tắm thì tắm đi. Thả ta ra." Quế bình thản gỡ từng ngón tay đang bám chặt trên eo ra.

"... Không thả." Theo bản năng, Thánh tử bướng bỉnh không muốn làm theo ý thần nữ, ôm chặt hơn, chỗ đó cũng hơi nhảy đánh lên mông Quế, vô ý thức cọ xát.

"... Sư huynh, ngươi thật sự phải về lò nấu lại. Ta nói lại lần nữa, thả ta ra, còn không ta sẽ hét lên để mọi người chạy vào xem ngươi ở truồng."

"... Lần sau sẽ không."

Thánh tử thả Quế ra, nhìn Quế mặc quần áo đi ra khỏi đây, lạnh nhạt hệt như hắn... trước giờ.

Phải, sư muội và hắn luôn hợp nhau như thế, luôn luôn tài giỏi như thế.

Nhưng hôm nay hắn bại bởi sư muội, không biết vì lý do gì.

Hắn chỉ cảm thấy.

—— Thần nữ thật sự là vừa đáng yêu vừa đáng hận.

...

Hắn và sư muội làm ra chuyện tội ác tày trời, hắn và sư muội ở trong bồn tắm hảo hợp, nước vây kín xung quanh không thể che giấu được tình tố trôi nổi, vẩn đục tình ý tràn lan quậy đục nước tắm, hoa không thể che lấp được hai thân thể trần trụi triền miên.

Thánh tử chậm rãi mở mắt ra, phát hiện là mơ, chỉ một mình hắn mang tội.

...

Dạo này Thần nữ có việc vội, luôn luôn không thấy bóng dáng, Thánh tử tâm trạng bực bội không chỗ phát tiết, muốn tìm gặp Thần nữ để hỏi cho ra lẽ.

Chẳng lẽ nàng trốn tránh ta? Nàng chán ghét ta rồi sao? Nàng đã nhận ra rồi?!

Tại sao không về nhìn ta một cái.

"Sư huynh."

"Sư muội."

Thánh tử cuối cùng cũng gặp được sư muội trong thư phòng, xung quanh sư muội chất đầy giấy tờ sổ sách.

"Cao Sam gia diệt tộc?"

Thần nữ gật đầu, khoanh tay nói: "Đúng vậy, ta muốn điều tra rõ vụ án này. Lấy lại công bằng cho Cao Sam gia."

Thánh tử khó nén được hờn giận trong ngực, lạnh căm nói: "Nhưng đó đã là chuyện rất nhiều năm trước, tại sao bây giờ ngươi lại để ý?"

Thần nữ nhíu mày, "Ý ngươi là gì? Rất nhiều năm thì có thể bỏ qua sao?! Ta chính là phải tìm ra chân tướng!"

Thánh tử nổi giận, vốn hắn cũng thấy Cao Sam gia bị đổ oan, lấy lại trong sạch cho nhà bọn họ thì không thể tốt hơn, nhưng chuyện này từ sư muội nhúng tay lại khiến hắn rất khó chịu.

"... Ngươi đừng tưởng ta không biết, trước kia có một khoảng thời gian ngươi hay xuống núi, ta không ngăn cản ngươi, nhưng ta biết ngươi đi gặp ai. Ngươi làm gì ta đều biết. Ngay cả việc ngươi từng lén lút nuôi nấng một con Yêu Hồ, ta cũng biết."

Mặt mày hắn đạm nhiên, giọng nói nhẹ nhàng.

Thần nữ vô tâm, nếu có thể mãi vô tâm, tốt, hắn có thể chịu đựng.

Nhưng nếu nàng động lòng với ai...

Quế nhìn hắn, giật mình: "Ngươi còn biết A Ngân?"

"Đúng vậy."

"Thế ngươi biết nó đi đâu không? Ta rất nhớ bộ lông của nó! À còn cả móng vuốt đầy thịt mềm rụp của nó nữa!" Quế mắt sáng lên.

"...... Chính ta là người đuổi nó đi." Thánh tử nghiêm mặt lại, trực tiếp nói ra sự thật.

Quế lại càng giật mình, "Tại sao?! Nó không đáng yêu sao?!"

"Tại ngươi ôm nó mà không ôm ta!" Thánh tử nổi giận đùng đùng, ở trước mặt Quế hất đổ bình hoa vừa lúc đặt ngang tay, thấy còn chưa hả giận, tuỳ ý vung ống tay áo hất luôn cả đống văn kiện trên bàn xuống đất.

Cái gì A Ngân, cái gì A Tấn! Đều cút hết!

"..."

Quế sững sờ trong chốc lát, sau đó...

"Cái bình hoa đó thật quý, ngươi thật là phá của. Muốn đập cũng nên chọn cái nào rẻ rẻ chút, ta đỡ đau lòng." Quế nghiêm trang nói, không sao cả sửa sang thu thập lại văn kiện bị hắn làm bay lung tung.

"..." Thánh tử.

Sư muội thật sự đáng hận!

Sư muội đáng ghét nhất!

"Chuyện Cao Sam gia, ta đi điều tra, ngươi không được nhúng tay."

"... Được rồi. Ta tin sư huynh." Quế thật sự phủi phủi tay giao cho hắn.

"..."

Đánh vào bông gòn, Thánh tử nghe thế vừa vui vừa giận, nhìn chằm chằm gương mặt không đổi sắc của Quế, quyết định thử:

"Ngươi và hắn có quan hệ gì?"

Hắn nói chính là Cao Sam, kẻ sống sót cuối cùng năm đó.

Quế cũng hiểu hắn đang nói ai, trầm mặc một chút, buồn bã nói: "Tên đó đã bị thù hận che mờ mắt, ta muốn giúp hắn, ít nhất chuyện năm đó phải được làm rõ."

"... Sư muội, ngươi có đôi khi thật đáng chết đáng hận!" Thánh tử giận dữ.

"Sư muội! Từ nay trở về sau! Ngươi làm chuyện gì cũng phải cho ta biết!"

"?" Quế đỉnh đầu hiện ra một dấu chấm hỏi, sau đó thật sự cảm thấy kỳ quái, "Tại sao?"

"Ta phải biết! Ta phải biết được!" Thánh tử lồng ngực nghẹn lại một cỗ oán khí, như bị ai khinh phụ.

"Được rồi, ta đã biết, thế giờ ta muốn đi xí có cần thông báo cho ngươi không? Là đại tiện." Quế chính sắc thông báo, thuận tiện hỏi xem mức độ cần báo cáo.

"..."

Thánh tử cứng người trong chốc lát, sau đó, thật bình tĩnh nói: "Chuyện đó không cần, nhưng tắm rửa thì báo ta một tiếng, ta muốn tắm cùng, đã thật lâu ta không tắm cùng ngươi."

Quế nhìn hắn, "Dạo này sư huynh tu luyện thế nào? Đã lấy lại cơ sở sao?"

"... Thử mới biết."

Hắn nói, cũng tự thấy mình mặt dày, nhưng lỡ rồi thì không cần e dè nữa, nghiêm nghị nói: "Ta cần sư muội kiểm tra thử xem!" Uốn éo gì trên người hắn đều được.

"..." Quế nhìn hắn, sờ cằm, "Sao không tìm ai có kinh nghiệm hơn thử? Ví dụ như sư phụ..."

"... Cái đó thì không cần thử, ta căn bản không muốn tắm cùng hắn." Thánh tử vung tay áo phủ quyết, thái độ cực kỳ cứng rắn.

"... Được rồi, về phòng chuẩn bị đi, lát ta tới tìm ngươi tắm." Quế ôm bụng, thật sự đau bụng **.

"..." Thánh tử nhường đường cho Thần nữ chạy ra ngoài như một cơn lốc, ngoài ý muốn cảm thấy mình đang đợi được sủng hạnh.



...

Mẫu hình lý tưởng của Đế quân: Một vị Tiên tử tuyệt trần.

Giành vợ đi ạ, ảnh đẹp vc thiệt á.

Đã đẹp mà còn giỏi nữa, giỏi hơn cả anh nữa thì ai qua lại.

Thánh tử aka Ô Dung điện hạ nè:

Bộ ba vibe tình tay ba tràn màn hình.


https://youtu.be/peIkfCxqJoQ


Sự thật thì giả thiết này của Cao Quế bên Trung, ở đây mượn ý tu sửa. Chứ bên Trung anh Quế và Cao Sam mới là đồng môn, môn phái hàm oan bị diệt, sư phụ chết, họ đường ai nấy đi, dùng biện pháp của mỗi người điều tra chân tướng, giữa họ có một cặp kiếm đôi Long - Phượng, tính cách anh Quế thâm minh đại nghĩa nhưng kỳ thực mới là người vô tình. Một mũi tên chỉ có thể lãnh ngạnh thẳng tắp mới có thể tiến thẳng không lùi. Còn Cao Sam là người có nội tâm nóng cháy có cá tính, tài cao kiêu hùng, phong thái vương giả. Hai người này một lửa một nước, nhìn nhau không vừa mắt, nhưng bổ sung cho nhau mới có thể làm nên đại sự.

Má, giả thiết nào cũng ngon! Liếm liếm liếm!



...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro