Lúc đó, anh đã nhắn tin cho ai?
Tuấn Khải xuất hiện rất nhiều trên Fancam trong buổi gặp với Hàn Canh thiếu gia. Cả hai đều tuyệt hảo. Đại nam thần và tiểu nam thần.
Tụi Fan girl phấn khích với tấm hình Vương Tuấn Khải mải mê với điện thoại bấm bấm, chúng truyền tai nhau "Lại nhắn tin cho Vương bảo bối đây mà! >"<"
Vấn đề là, Vương Lão bà ở nơi khác nhìn ảnh fan truyền tay nhau, rồi nhìn điện thoại, rồi nhìn ảnh,... Rất lâu sau, điện thoại không thấy báo tin nhắn a!!!
Buổi tối, Vương Tuấn Khải nhắn tin cho Vương bảo bối trên Weibo:
[Khải Khải]: Ngốc tử, đang làm gì a?
[Nguyên Nguyên] *bơ đẹp*:
[Khải Khải]: Nguyên nhi, đang gặp bài tập khó? Đưa anh xem giúp nào?
[NGuyên Nguyên] *tưởng nói ngọt tôi thèm quan tâm anh?* *tiếp tục bơ đẹp*:
[Khải Khải]: Tiểu bảo bảo, ngủ gật mất rồi? Mau gập sách lại, anh thấy nước miếng sắp làm nhòe chữ a!!
[Nguyên Nguyên]: Kháo! Anh mới ngủ gật chảy nước miếng! Nước miếng nhà anh chảy thành sông rồi!!
[Khải Khải]: Cuối cùng cũng chịu nói chuyện với anh, bảo bối.
[NGuyên Nguyên]: Ai thèm làm bảo bối của anh....
[Khải Khải]: Khải Khải nhớ tiểu Nguyên.
[Nguyên Nguyên] *mặt hồng rồi đỏ *: .... Biến!
[Khải Khải]: Ban sáng, Hàn ca có hỏi về em. Anh ấy nói, tiểu Nguyên là đứa trẻ xinh đẹp.
[Nguyên Nguyên] *mặt nóng ran*: Anh mới xinh đẹp! Lão tử là soái ca anh tuấn tiêu sái!
[Khải Khải] *cười*: Ngốc, lúc đó anh rất nhớ em. Biết không?
[Nguyên Nguyên] *liếc xéo màn hình*: Tôi mới không thèm tin, rảnh nhắn tin với người nọ người kia, đâu có thời gian nghĩ tới ai mà thương với nhớ. Tôi mới...
*chết! lỡ lời!*
[Khải Khải] *ngồi trước màn hình ngẩn người rồi ôm bụng cười lớn*: Thì ra Vương bảo bối đang ghen a!
[Nguyên Nguyên]: Bớt nói nhảm!
[Khải Khải]: tiểu bảo bối, em thực sự rất đáng yêu a!
[Nguyên Nguyên]: Lên mạng mà hoa lá với thân ái nhà anh. Tôi phải học bài.
[Khải Khải]: bảo bối, check email nhanh. Mải nghĩ lung tung không học bài đúng không?
[Nguyên Nguyên]:....
Vương Lão bà bụng đầy thắc mắc đăng nhập email. Thấy có 1 thư mời từ Vương tiểu Nam Thần. Trong thư, bài toán khó hôm trước tiểu Nguyên ngồi thắc mắc trong phòng chờ đã được giải và hướng dẫn chi tiết. Thời gian gửi,... chính là lúc truyền bức ảnh ban sáng a!!!
Vương lão bà ngồi đần mắt nhìn từng mục trong email. Nội dung viết ngắn gọn đủ hiểu. Tại cậu nói bài phải gửi gấp khiến người ta phải tranh thủ vội vã gửi như vậy. Lại còn trách oan a!!
Vương lão bà đập đầu vô màn hình!! "Thật muốn cào mặt bản thân quá!! >"<"
Bỗng cửa phòng bị gõ rất nhẹ "cọc cọc". Tiểu Nguyên ôm bộ mặt ỉu xìu đi ra.
Vừa mở cửa, thấy bộ mặt tiểu nam thần thiếu gia đang đứng trước mặt. Đứng hình!
Vương lão bà chưa kịp định thần khỏi sự xấu hổ lúc trước và sự bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của người nọ. Chợt thật gương mặt ai đó phóng đại, có cái gì đó rất ấm dừng trên môi mình.
Vương lão bà toàn thân tê liệt, cảm xúc ngưng đọng trên môi.
Chưa kịp định thần, chợt nghe ai đó nói bên tai rất nhẹ: "Ngốc tử, anh chỉ nhớ em. Luôn rất nhớ em. Luôn muốn bên em như thế này. Biết không?"
Vương lão bà thấy hơi thở ai đó phà bên tai nhột nhột, chợt bừng tỉnh. Vội đẩy kẻ vừa đột ngột xuất hiện và đóng cửa đánh "Sầm!" một cái. Vương lão bà đứng tựa vào cánh cửa ôm tim. "thình thịch" "thình thịch" "thình thịch".... Vương lão bà sợ hãi chạy thẳng vào giường nằm ngay ngắn. "Không ổn! không ổn! Tim loạn nhịp rồi a!! >"<"
Vương tiểu Nam Thần ở sau cánh cửa, nghe tiếng bước chân và hình dung khuôn mặt đỏ ửng của Vương lão bà liền mỉm cười xấu xa. CẬu nhớ, Hàn ca nói "Đối với những người đặc biết ấy, phải biết áp chế cơn cuồng nộ của họ bằng sự ngọt ngào. Phải nhanh chóng hành động, khiến họ không cách nào kháng cự, khiến họ đột ngột tiếp nhận một cách sâu sắc nhất. Những khoảnh khắc ấy, sẽ tồn tại mãi trong tim họ. Ái nhân là loài động vật dễ xúc động, họ tỏ ra cứng rắn và bất cần, nhưng tim họ sẽ vì chúng ta mà rung động rất lâu và mãi mãi. Chỉ cần chúng ta đủ chân thành, họ sẽ vĩnh viễn ở đâu đó chờ đợi chúng ta!"
—
Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi, hướng dương nhỏ mở tin nhắn mới nhất từ ai đó, khẽ lướt qua từng câu chữ trên đó, đọc đi đọc lại rất lâu, sau đó mỉm cười. Buộc lên mái tóc đã bắt đầu lòa xòa, cậu bước vào nhà tắm với bộ pijama hình thú của mình. Tương lai ấy của hai người, chỉ cần dũng khí hiện tại, cậu sẽ cùng người đó chờ đợi đến phút cuối cùng.
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro