Hoa này là tặng cho em
Vương soái ca và Vương lão bà cùng tham gia một show truyền hình. Việc này cơm bữa không có gì đáng nói. Đáng nói là đạo diễn cư nhiên lại sắp xếp cho 2 đứa ôm hai bó hoa cực lớn, nhiệm vụ là gõ một cánh cửa và tặng hoa cho người mở. Không ổn, cực kỳ không ổn!
Tặng hoa có gì không tốt ư?
Chúng Cỏ nhìn mà xem, Vương lão bà ôm bó hoa thật đẹp, ấy thế nhưng lại mắt to trừng mắt nhỏ mà liếc liếc Vương soái ca, rất nhanh, nét mặt trở lên hậm hực. Hoa của Vương soái ca đẹp hơn ư? Sai rồi! Ta nãy giờ thám thính được lão bà hậm hực lẩm bẩm "Hổn đản! Ôm hoa tặng thôi mà ánh mắt nhìn cánh cửa mong chờ đến thế?! Tên răng khểnh đáng ghét!!" *ô ô, răng khểnh rất duyên mà! Lão bà ăn dấm cũng không nên đổi trắng thay đen như thế a? ><*
Vương soái ca sau một hồi toe toét làm màu mới phát hiện ra không thấy miệng nhỏ xinh của lão bà líu lo bên cạnh, vội quay đi tìm. Lại phát hiện sự lạ "Lão bà hôm nay cho soái ca đội mũ phớt à nha!'
Suốt cả buổi, trừ khi kịch bản yêu cầu, nếu không Vương lão bà triệt để lơ đẹp tiểu soái ca răng khểnh. Vương soái ca chợt cảm thấy có chút đau đầu. *Haizz! Kẻ nào dám chọc giận Vương bảo bối?*
Tối về đến nhà, Vương soái ca cẩn cẩn dực dực lên weibo tìm nick Vương lão bà. Cư nhiên nick không sáng a! >"< Này càng không đúng rồi. Thường ngày, lão bà sẽ luôn onl weibo khá sớm, ít nhiều sẽ cùng Vương soái ca tán vài ba câu chuyện rồi mới ngoan ngoãn đi ngủ a. Vương soái ca sốt ruột chạy ra khỏi phòng KTX, đứng trước cửa phòng lão bà, đưa tay lên lại hạ xuống, quay lưng về lại quay lại. Vì sao ư? Soái ca đang phân vân suy tính xem kẻ nào đã chọc giận lão bà. Sở dĩ soái ca tỉ mẩn như vậy là bởi, dỗ người mà không biết nguyên do lại chả giống như chọc phải ổ kiến lửa, chẳng phải không những không dỗ được lại còn bị đốt cho sưng người sao?!!?
Cuối cùng, Vương soái ca vẫn là liều lĩnh quên thân mà xông vào hang cọp. ='=
Gõ! Gõ! Gõ!
Gõ! Gõ! Gõ!
Gõ! Gõ! Gõ!
Đến khi gõ sắp tê cánh tay, Vương lão bà mới ra mở cửa. Thời gian dài như một thế kỉ a.
"Tiểu Nguyên, tối hảo a."
....
"Tiểu Nguyên, hôm nay quay chương trình có mệt không?"
....
"Tiểu bảo bối."
Vương lão bà vốn đang lờ tịt kẻ đáng ghét nọ, lúc này nghe thấy hai chữ "bảo bối" thật chói tai liền quay ngoắt lại, tặng cho hắn một đường nhìn rét lạnh.
Vương soái ca trong lòng thầm kêu không xong. Nhưng đã lỡ chui vào hang cọp, tiến không nổi, lui cũng đừng mong còn cửa! Nghĩ vậy, nuốt nước miếng cái "ực!" rồi lấy hết can đảm dò hỏi:
"Ây nha, hôm nay đạo diễn cũng thật là, mấy cảnh diễn có vẻ hơi quá dài, đến tận quá trưa mới xong, khiến ai nấy đều đói muốn lả đi! Thật...."
"Bộ anh muốn buổi chiều quay thêm hay sao mà đòi nghỉ sớm? Anh rảnh rỗi thế lần sau tự đi mà quay một mình đi!"
Xem ra đạo diễn không phải thủ phạm - Vương Soái ca thầm nghĩ.
"a, đúng. Thật ra, anh quản lý mới thật kỳ. Rõ ràng đợt này Nguyên Nguyên nhà ta đang ôn thi, vậy mà lại nhận show vào lúc này, thật..."
"Dễ anh tưởng cứ bận thi là nghỉ hết mọi hoạt động chắc? Chả phải anh ấy đã cố gắng giảm bớt tần suất chương trình nhất rồi sao?"
Anh quản lý cũng loại luôn!
"đúng đúng! Thật ra, tiểu Tỷ hôm nay mới thật không phải, lúc tặng hoa..."
"Người ta làm sao? Tiểu Tỷ thành thành thật thật diễn thật tốt! Anh còn muốn chê người ta? Anh xem, có ai như anh, tặng hoa thôi mà cũng ngọt ngào liếc chỗ nọ ngó chỗ kia. Lại còn chê hết người này đến người khác. Bộ lần quản lý, đạo diễn, tiểu Tỷ chuyển cho anh toàn bộ đi tặng hoa cho mỹ thiếu nữ nhà anh thì anh mới thỏa chắc???"
Tiểu lão bà đùng đùng nổi giận, nói xong liền quay lưng về phía Vương soái ca, chăm chú tập trung vào bài tập, vứt lại Vương soái ca ngồi ngây ngốc một bên.
Này là sao a? Vương soái ca cảm thấy một trận đau đầu. Hình như kẻ chọc ổ kiến lửa này chính là Vương Tuấn Khải cậu a >"<
Ngẫm ngẫm lại lời của Vương lão bà, cái gì mà liếc mắt tặng hoa, cái gì mà mỹ thiếu nữ,... nghĩ rồi nghĩ, nghĩ rồi nghĩ, thì ra, lão bà nhà hắn ăn dấm chua rồi a!
"Bảo bối" - Vương soái ca cẩn thận tiến lại.
"Ai là bảo bối nhà anh? Không thấy tôi đang bận học bài sao? Không mau về phòng anh, đừng ảnh hưởng đến tôi học tập."
Vương Tuấn Khải cười không lên tiếng, tay nhẹ lấy bó hoa hồng làm bằng lụa mà cậu vừa che che, giấu giấu để mang vào phòng. Cậu nhẹ nhàng tiến về phía tiểu Nguyên tử đang còn trút giận lên mấy trang giấy vô tội, vòng tay thật nhẹ bao lấy cậu ấy.
"Tiểu tử ngốc, hoa này là tặng cho em."
Vương lão bà bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ thấy Vương soái ca nhẹ đặt vào lòng mình một bó hoa hồng làm bằng lụa rất sinh động, thật đẹp.
"Mấy ngày rồi, tiểu Uyển (chính là cô gái được Vương soái ca diễn tặng hoa hôm nay!) dạy anh cách làm hoa lụa, hoa này giống thật, lại không tàn. Tiểu bảo bối nhà ta chẳng phải không muốn nhìn thấy hoa héo úa hay sao?"
"..."
Vương lão bà im lặng. Chợt thấy hai vai hơi nặng xuống. Vương soái ca từ đằng sau cư nhiên vòng tay ra phía trước ôm lấy cậu. Hơi ấm từ người nọ, qua mấy lượt áo mà chạm vào cậu, hơi thở của hắn cư nhiên cứ thế mà thổi qua tai, nhẹ lướt trên gò má nóng bừng của cậu.
"Hôm nay hoa mới làm xong, lúc diễn, vừa đúng nghĩ đến có thể mang hoa này tặng em rồi, nên thực sự có vui mừng quá như vậy. Tiểu bảo bối sẽ không vì thế mà giận đấy chứ?"
Vương soái ca xấu xa từ đằng sau xiết chặt vòng ôm, vờ đau khổ gục đầu vào vai vương lão bà.
Vương lão bà lúc này thật không biết làm sao, một tay khẽ cầm bó hoa nọ, một tay thừa thãi buông thõng xuống, khẽ ấm úng
"giận,... giận gì chứ? Tôi, tôi mới không thèm giận!"
Vương tiểu soái ca cười khẽ.
"Ngốc tử, em cứ thế này thì tôi biết phải làm sao?"
Nói rồi liền nhẹ cúi xuống, chạm môi mình lên trán của người nọ.
"Ngốc tử, không được phép suy nghĩ linh tinh. Học bài một lát rồi nghĩ sớm đấy nhé! tiểu bảo bối!"
Sau đó, tranh thủ ôm thêm một cái rồi quay người về phòng.
Vương lão bà ngây ngốc ngồi nhìn bó hoa nọ, mặt đỏ bừng bừng. Thế nào lại không phát hiện ra tối nay mình bị hắn ăn thật nhiều đậu hũ a >"<
Vương soái ca về phòng, tâm trạng thật quá ư kích động! Lão bà nhà hắn, sao có thể đáng yêu đến mức này a >"<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro