
Kai-Yuan
Hoa Tay
Đang ngồi xem tivi, đột nhiên Vương Nguyên quay sang hỏi Vương Tuấn Khải:
- Khải, anh có bao nhiêu hoa tay?
- Anh không biết. - Vương Tuấn Khải đáp.
- Đưa tay đây em xem cho!
Vương Nguyên hào hứng kéo tay Tuấn Khải lại, chăm chú lật lật bàn tay anh, miệng thỉnh thoảng lẩm nhẩm "một này, hai này, ba...". Vương Tuấn Khải ngồi từ trên nhìn xuống thấy từ miệng của Vương Nguyên phả ra từng làn hương, vấn vít vào tay anh tạo một cảm giác, aaaaaaaa, thật là khó có thể cưỡng lại!
Đột nhiên, Vương Tuấn Khải rút tay lại, Vương Nguyên giật mình ngạc nhiên, sau đó bắt đầu bất bình lên tiếng:
- Ớ, em đã đếm xong đâu, em có cắn anh đâu mà! Cơ mà mình đếm đến đâu rồi nhỉ?
Tuấn Khải nhìn bộ dạng này của Vương Nguyên thì bật cười, sau đó lật ngửa cậu ra sofa:
- Hoa tay của anh sao quan trọng bằng hoa của em được! *cười ranh mãnh*
Sau đó là chuyện trẻ con không nên biết, người già không nên hay và chúng ta thì tự tưởng tượng! *tung hoa, bung lụa*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro