
Vũ Thần: Nụ cười
______________________________________________
Mọi người nhìn thấy Triệu Quán Vũ giống như một tên trốn trại, lúc nào cũng cười đến không thể ngừng lại.
Nhưng họ không biết rằng, sau nụ cười của anh, khi về đêm là cả một nỗi buồn to lớn bao trùm. Anh tự ti về bản thân rất nhiều. Giống như chính mình chẳng là gì trên thế giới này cả. Mình là một kẻ lạc lõng và chẳng biết đi về đâu.
Con người ấy à, ai cũng có hai mặt cả thôi, đều ở sau nụ cười giả dối mà lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng ai có thể đơn thuần mãi cả.
Những đứa trẻ lớn lên trong môi trường này đều cảm thấy như vậy, thời gian và cuộc sống khắc nghiệt không dạy chúng trưởng thành, chính chúng tự rút ra bài học cho mình. Trưởng thành sớm vừa có lợi vừa có hại. Nhìn Triệu Quán Vũ mà xem, em ấy cũng thế, em ấy biết bản thân em ấy không nổi bật như Tô Tân Hạo hay Chu Chí Hâm, em ấy cũng không có tài cán gì đáng để khoe khoang, em ấy luôn tự ti về bản thân khi mình là anh cả nhưng lại chẳng thể giống như Đinh ca, chăm lo cho các em hết mực. Em ấy nói bản thân mình chẳng làm được gì cho mọi người cả.
Nhưng Triệu Quán Vũ em biết không, nụ cười của em là vitamin cho cả nhóm. Em cười lên thật đẹp, thật soái. Bọn họ đều thích nụ cười của em.
Còn em? Em thích nụ cười của ai?
...
- Chào anh, em là Diêu Dục Thần, thành viên mới của gia tộc, hy vọng được anh giúp đỡ nhiều hơn.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Triệu Quán Vũ nhìn thấy một thiếu niên có nụ cười ngọt ngào như vậy. Thiếu niên mang trên người đầy nét đơn thuần, tựa như một chồi non tràn đầy nhựa sống. Em ấy như muốn tỏa ra hào quang.
Triệu Quán Vũ vô thức giơ tay, cười với cậu bé một nụ cười thật tươi:
- Chào em, anh là Triệu Quán Vũ.
Đó cũng là lần đầu tiên anh có thể cười thật lòng như thế.
...
- Tiểu Triệu ca ca, anh nói xem vì sao anh lại cười đẹp như vậy?
Triệu Quán Vũ liếc mắt sang nhìn nhóc con đang đu người trên lưng ghế sofa hỏi một cách ngọt ngào. Anh thầm cảm thán trong lòng một tiếng, đứa trẻ này vẫn chỉ là đứa trẻ, chẳng thể hiểu được.
Anh cười đáp lại:
- Có lẽ là vì răng anh đẹp.
...
- Tiểu Triệu ca ca, anh sao thế?
Nửa đêm Diêu Dục Thần tỉnh dậy, cậu nhìn thấy Triệu Quán Vũ ngồi ở góc phòng khóc một mình, vội chạy đến, hai tay nắm vai anh lắc lắc hỏi.
Triệu Quán Vũ gần đây cãi nhau với mẹ dẫn đến tinh thần sa sút, giáo viên vũ đạo tức giận đến mức không thèm dạy anh nữa. Lúc đó anh đứng ở phòng tập cười nhìn mọi người nhảy, đêm về lại một mình khóc, một mình chịu đựng.
Diêu Dục Thần có chút hoảng hốt khi nhìn thấy nước mắt của anh, cậu chưa từng nhìn thấy anh khóc, con người luôn cười thật tươi trong mắt cậu giờ đây là một người khác hoàn toàn. Anh ấy không còn ồn ào, mà tĩnh lặng đến đáng sợ. Bờ vai rộng lớn vẫn hay để cậu đu lên ấy, bây giờ bỗng nhỏ bé vô cùng.
Triệu Quán Vũ gục đầu vào cánh tay khóc không thành tiếng, mặc kệ Diêu Dục Thần hỏi thế nào. Anh sợ nếu ngước mắt lên, sẽ để cậu nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của mình.
Diêu Dục Thần đột nhiên vòng tay lên ôm lấy anh, cánh tay cậu nhỏ lắm, không thể bao trọn anh. Cậu nói
- Không sao, Tiểu Triệu ca ca, anh hãy khóc thoải mái, em sẽ không cười anh.
Triệu Quán Vũ đột nhiên vòng tay ôm lại cậu, ở trên bờ vai cậu mà khóc. Ngay lúc này anh chỉ cần một điểm tựa mà thôi.
Trong căn phòng nhỏ tối om đó, có hai thiếu niên ôm lấy nhau. Thiếu niên nhỏ xoa đầu thiếu niên lớn đang khóc rấm rứt trên vai mình, hát một bài hát ru. Giọng của cậu ấm áp lại ngọt ngào, nhanh chóng đưa thiếu niên to lớn ấy chìm vào giấc ngủ.
- Tiểu Triệu ca ca, anh vất vả rồi.
...
Bẵng đi một thời gian, khoảng cách giữa Triệu Quán Vũ và Diêu Dục Thần gần như được kéo lại một chút. Diêu Dục Thần nhân lúc rảnh rỗi sẽ chạy đến bên Triệu Quán Vũ. Cả hai kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày của mình, cùng nhau chứng kiến đối phương thay đổi.
Triệu Quán Vũ cảm thấy dần thích nghi với chuyện này, anh bắt đầu cảm thấy Diêu Dục Thần giống như một bờ vai nhỏ, để anh dựa vào mỗi lúc mệt mỏi. Mỗi khi anh khóc, Diêu Dục Thần lại ở bên vỗ về, hát cho anh nghe một bài hát, đưa anh vào giấc ngủ, sau đó sẽ nhẹ ở bên tai anh mà nói rằng: anh vất vả rồi.
- Thần Thần, anh chưa bao giờ thấy em khóc...
Diêu Dục Thần vẫn cười thật ngọt ngào, trả lời rằng, cậu ấy là dương quang thiếu niên, không thể khóc được đâu...
...
Bọn họ hiểu nhau vì bản chất của họ giống nhau.
...
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Triệu Quán Vũ ra ngoài mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Anh định bụng sẽ nấu cho Diêu Dục Thần ăn thật nhiều. Gần đây cậu bé ấy đang bước vào kỳ khổ luyện, cả tinh thần và thể xác đểu rất mệt mỏi, anh muốn làm cho cậu phục hồi lại một chút.
Anh vui vẻ mang theo túi lớn túi nhỏ, bước vào thang máy, huýt sáo một bài hát nào đó. Tâm tình anh cực kỳ vui vẻ thoải mái.
Đặt túi nguyên liệu xuống bàn, anh quay lưng đi tìm Diêu Dục Thần để hỏi xem cậu muốn ăn gì vào bữa tối.
Anh lang thang qua các ngã rẽ và tình cờ nghe thấy tiếng của Chu Chí Hâm vọng ra từ nhà vệ sinh. Anh thắc mắc tiến lại gần hơn một chút. Chu Chu bình thường cực kỳ tốt tính, cậu ta sẽ không vì những lý do nhỏ nhặt mà to tiếng như vậy. Nhất định là có biến lớn.
Triệu Quán Vũ tiến gần đến cánh cửa nhà vệ sinh, anh định mở cửa ra, nhưng âm thanh lớn ở bên trong đã làm anh khựng lại.
- Thần Thần! Anh biết em đang ở trong đấy! Em mau ra đây đi! Chuyện gì rồi sẽ có cách giải quyết mà!
Từ bên trong, tiếng nói nhỏ nhẹ mang theo những tiếng nấc quen thuộc vọng ra:
- Em không sao đâu...
- Không sao cái gì mà không sao?! Anh biết em có thể vì cậu ta mà đánh đổi tất cả. Anh biết em tham gia lớp vũ đạo nhiều hơn cũng vì cậu ta. Anh còn biết em vì muốn cậu ta vui mà giấu nỗi buồn trong lòng. Nhưng Thần Thần! Em mà còn cố chấp tập nhảy nữa, chân em sẽ thực sự tàn phế đó! Em có biết dây chằng của em đang bị lệch sau lần bung ra đó không?! Vậy mà còn muốn nhảy, em không cần cái mạng nữa sao?!
- Anh đi đi! Em muốn ở một mình!
Lần đầu tiên Triệu Quán Vũ và cả Chu Chí Hâm nghe thấy Diêu Dục Thần to tiếng, bọn họ có chút giật mình. Sau đó, khi Chu Chí Hâm còn đang định lên tiếng khuyên giải thì cánh cửa nhà vệ sinh bật mở mạnh mẽ.
Chu Chí Hâm đã trố mắt lên khi nhìn thấy Triệu Quán Vũ với nét mặt tức giận xen lẫn đau lòng. Anh tiến đến đập vào cánh cửa phòng vệ sinh đang đóng chặt, liên tục gọi:
- Diêu Dục Thần! Em mau ra đây!
Nhận thấy người bên trong không trả lời lại, Triệu Quán Vũ lập tức trèo vào phòng vệ sinh đó, hốt hoảng phát hiện Diêu Dục Thần đang tựa đầu vào tường, đôi mắt nhắm chặt, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Hai hàng lông mày nhíu lại thành một đường, đôi bàn tay nhỏ bé ấy ôm lấy đầu gối run lên từng cơn.
Triệu Quán Vũ bị dọa cho kinh hoảng vội ôm cậu lên, đạp cửa nhà vệ sinh chạy ra ngoài. Anh không quan tâm có ai đang gọi hay nhìn mình, anh chỉ biết mình phải mau chóng đưa Diêu Dục Thần đi.
15 phút sau, bác sĩ lập tức xuất hiện sau cuộc gọi của Chu Chí Hâm, bác sĩ nói Diêu Dục Thần bị lệch dây chằng, đau quá dẫn đến ngất đi.
Lúc này cả 12 con người còn lại đều nhìn Diêu Dục Thần với con mắt đượm buồn. Cậu bé ấy vẫn ngủ, nét mặt cực kỳ an tĩnh.
Sau khi bác sĩ và các staff đã rời đi, trong phòng tập đã xảy ra một cuộc xô xát nhỏ. Đại khái Mục Chỉ Thừa đã đấm vào mặt Triệu Quán Vũ. Cậu ta mắng anh là kẻ không có mắt khi anh đã nói rằng mình không biết chuyện của Diêu Dục Thần.
Mục Chỉ Thừa yêu thương đứa em ấy như thế nào, đau lòng khi thấy cậu như vậy ra làm sao mọi người đều biết, nên cậu ta bực tức đến đánh người không phải là quá vô lý.
Kết quả cuối cùng vẫn là Tả Hàng và Tô Tân Hạo ra mặt giảng hòa. Sau đó họ bỏ đi.
Triệu Quán Vũ trở về phòng một mình, trên đường đi, anh nhớ mãi câu nói hồi nãy của Tả Hàng:
- Anh suy nghĩ thử xem em ấy vì anh mà làm vậy rốt cục vì lý do gì? Nếu không phải thích anh đến tận tâm can, em ấy dám mang bản thân mình ra đánh đổi sao? Triệu Quán Vũ, anh vẫn hay nói em ấy là trẻ con, nhưng em thấy anh còn trẻ con hơn em ấy!
Từng câu từng chữ như đang đánh vào tâm can Triệu Quán Vũ. Anh cảm giác vừa đau lòng vừa hối hận. Nếu như, anh nhận ra sớm hơn, nếu như, anh không vô tâm khi nhìn thấy những cái nhăn mặt của cậu, có phải hay không anh sẽ phát hiện ra sớm hơn?
Diêu Dục Thần, đứa trẻ mà anh luôn nghĩ là mình phải bảo vệ ấy, thật ra lại âm thầm theo bước chân anh, từng bước từng bước đi đến bên cạnh anh, mỉm cười thật ngọt ngào và dang vòng tay ấy ra rồi sao?
Diêu Dục Thần vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt nhợt nhạt đến đáng thương, trên môi không còn nụ cười ngọt ngào nữa.
Không hiểu sao, Triệu Quán Vũ khi nhìn thấy cậu đã bật khóc. Anh ngồi bên cạnh cậu, nắm lấy đôi bàn tay gầy gò ấy áp lên má mình nói:
- Thần Thần, tại sao em không nói với anh? Em muốn anh san sẻ với em, anh đã làm rồi, vì sao em không làm vậy?
- Thần Thần, anh khóc rồi, sao em không dỗ anh?
Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra đặt lên gò mà thấm đẫm nước mắt của Triệu Quán Vũ, anh ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn cậu đã tỉnh.
Diêu Dục Thần dù mệt mỏi đến mức nhăn trán lại nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười nhìn anh:
- Em ở đây mà.
Triệu Quán Vũ thực sự khóc rồi, anh ôm lấy Diêu Dục Thần thật chặt tựa như sợ cậu chạy mất, anh khóc đến lạc cả giọng đi. Diêu Dục Thần để yên cho anh ôm lấy, trong lòng cậu như được cái ôm sưởi ấm, nước mắt cũng dần dần rơi xuống, cậu nói:
- Tiểu Triệu ca ca, anh vất vả rồi.
...
- Vì sao lại muốn đứng cạnh anh như vậy?
- Vì em thích anh.
- Thần Thần, em thẳng thắn quá rồi.
- Vậy anh có thích em không?
- ...
- Anh?
- ...
- Vậy là anh không thích em sao?
- Anh đang suy nghĩ, anh nên dùng câu nói nào để tỏ tình với em một cách hoa mĩ nhất đây.
...
- Thần Thần, anh cực kỳ cực kỳ thích em.
______________________________________________
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro