
Kỳ Hiên: Hóa thú
____________________________________
Lưu Diệu Văn hai ba ngày hôm nay cảm thấy vui cực kì.
Cậu cuối cùng cũng tìm được đồng loại của mình.
Một con Shiba Inu.
.
.
.
.
.
.
.
Đúng, bạn nghe không lầm đâu. Mã Gia Kỳ đã hóa thú thành một con Shiba Inu.
- Anh cứ nghĩ rằng cậu ấy sẽ hóa thành một con ngựa...
Trong căn phòng tràn ngập ánh nắng là một bãi chiến trường trên chiếc giường của Đinh Trình Hâm. Đa phần toàn là vỏ bánh kẹo vứt lung tung trên giường và cả trên sàn. Trên đó có một "con" Shiba đang nhấm nháp chiếc bánh kem dâu một cách ngon miệng.
Trương Chân Nguyên và Đinh Trình Hâm dựa vào cửa nhìn theo bóng dáng đó mà thở dài.
Họ chưa từng nhìn thấy Mã Gia Kỳ, thậm chí là chưa từng nhìn thấy con Shiba Inu nào lại thích ăn đồ ngọt như tên trước mặt.
- Bọn em về rồi đây.
Giọng của Hạ Tuấn Lâm vang lên ngoài cửa chính. Mã Gia Kỳ đột nhiên dựng thẳng đôi tai vàng lên, cái đuôi vẫy vẫy. Anh cố nhét vào miệng chiếc bánh kem dâu trên tay. Còn chưa kịp lau tay đã lao ra ngoài. Nếu như anh đang bình thường, chắc chắn với tính cách sạch sẽ, nhất định sẽ mang bàn tay ra chà chà chà chà rồi mới đi.
Nhưng giờ thì sao? Anh chính là hóa thú đến mức quên luôn cả việc đó rồi.
- A Tống ~ Ôm ôm ~
Mã Gia Kỳ hệt như một con cún chờ chủ, vẫy vẫy cái đuôi, dang tay đòi Tống Á Hiên ôm.
Những người khác coi họ như không khí mà đi qua. Quả thực ngày đầu tiên khi Mã Gia Kỳ hóa thú xong, anh cũng đòi Tống Á Hiên ôm khiến cả đám há hốc mồm ra nhìn. Mã ca bình thường thu liễm bao nhiêu thì đến kì hóa thú lại càng mất liêm sỉ bấy nhiêu.
Đúng là được mở mang tầm mắt.
Tống Á Hiên còn chưa kịp trả lời thì Mã Gia Kỳ đã nhào lên người cậu khiến cậu loạng choạng ngồi bịch xuống đất. Mã Gia Kỳ đem cái đệm thịt mềm mềm còn dính kem dâu xoa xoa cổ cậu, còn đôi tai thì cọ qua cọ lại trên má bánh bao mềm mềm. Cảm giác kem dính ở cổ lành lạnh làm Tống Á Hiên khẽ run lên, cậu ôm lại lưng Mã Gia Kỳ nói:
- Tiểu Mã ca, tay anh dính gì thế? Nó dính lây sang cổ em rồi.
Mã Gia Kỳ vẫn kiên trì cọ cọ, bộ dáng cực kì bám người:
- Là bánh kem a~
- Anh chưa rửa tay sao?
Tống Á Hiên hắc tuyến.
- Ân, chưa rửa. A Tống khó chịu không? Anh lau giúp em.
- Vậy anh mau mau lấy khăn đi a~
Mã Gia Kỳ cười cười đầy ý tứ. Anh vòng đầu ra sau cổ cậu, đưa lưỡi liếm sạch lớp kem trên cổ. Tống Á Hiên bị kích thích đột ngột giật nảy mình, vội đẩy Mã Gia Kỳ ra xa, bàn tay nhanh chóng rút khăn giấy trong túi ra lau sạch:
- Anh để em tự làm.
Mã Gia Kỳ không biết mình làm gì sai, tự nhiên lại bị hất ra khiến anh một bụng ủy khuất nói:
- A Tống, em không thương anh.
Tống Á Hiên hắc tuyến.
Mã ca, không phải em không thương anh. Nhưng anh đang vô tình làm chuyện không trong sáng giữa thanh thiên bạch nhật, còn là trong phòng khách. Kể cả họ có đi xuống bếp hết thì em cũng không thể nào có mặt mũi ngồi đó cho anh chiếm tiện nghi a~
- Mã ca không phải...
- Em chính là không thương anh.
Mã Gia Kỳ cụp đôi tai xuống, hai mắt long lanh nhìn Tống Á Hiên.
Bang!
Ánh mắt bắn ra tia sét trúng thẳng tim Tống Á Hiên.
Cha mẹ ơi... Sao mà keai thế này...
- Mã ca, em rất thương anh mà.
- Em đẩy anh ra mà bảo em thương anh?
- Em xin lỗi. Em đền bù cho anh.
Mã Gia Kỳ chớp được thời cơ A Tống mềm lòng liền dang tay:
- Anh muốn ôm ôm. Muốn hôn hôn.
Rồi nhào vào lòng Tống Á Hiên.
Dưới bếp,
Một nhà 5 người ngó đầu nhìn ra cái cặp đôi đang làm chuyện mờ ám ở phòng khách. Trương Chân Nguyên thở dài:
- Em cảm thấy căn nhà này không còn trong sáng rồi a.
Bốn người còn lại gật đầu đồng ý.
...
Hai ngày sau,
Hôm nay Mã Gia Kỳ và Lưu Diệu Văn lại đánh nhau rồi.
Phải, không lầm đâu, hai người họ ĐÁNH-NHAU-ĐÓ.
Mã Gia Kỳ hóa thú không những mất liêm sỉ còn rất dữ dằn. Trừ A Tống của anh ra thì ai anh cũng cắn. Chẳng là hôm qua Mã ca có gru gru với Tiểu Đinh vì bảo vệ đống bánh ngọt của mình. Kết quả Văn nhi biết được liền chạy qua, và thế là họ đánh nhau.
Cuối cùng vẫn là Tiểu Tống và Lão Đinh ra tay, trận đánh mới có hồi kết.
Buổi tối hôm đó, năm người họ mở cuộc họp nhỏ.
- Em không ngờ trong nhóm, Mã ca lại là người có quá trình hóa thú phiền phức nhất.
Hạ Tuấn Lâm ngồi xuống ghế cạnh Nghiêm Hạo Tường, mặc kệ hắn nghịch nghịch tai thỏ của cậu.
Đinh Trình Hâm dùng thuốc mỡ cẩn thận thoa thoa vết thương trên tay Lưu Diệu Văn nói:
- Cậu ta ăn quá nhiều đồ ngọt rồi, gần đây mặt có thêm chút thịt nhưng cứ đà này, sợ rằng sẽ không kiểm soát được cân nặng a.
Lưu Diệu Văn ve vẩy cái đuôi nói:
- Hay chúng ta báo staff đi.
Trương Chân Nguyên thở dài:
- Bọn anh nói từ tối hôm qua rồi. Anh ấy đến phòng đòi thu đồ ngọt, kết quả bị Tiểu Mã ca cắn đến chảy máu. Sức cắn cũng thật đáng sợ a.
- Vẫn còn một tuần nữa mới hết kỳ hóa thú. Em sợ lúc ấy Mã ca sẽ thành một con Shiba tròn quay mất.
Hạ Tuấn Lâm nghĩ đến dáng vẻ tròn quay của Mã Gia Kỳ mà không khỏi rùng mình, tai thỏ cũng dựng lên.
Nghiêm Hạo Tường nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng:
- Mọi người yên tâm, tất thảy của Mã ca, chỉ cần có Tiểu Tống lo là ổn.
...
- Mã ca, anh đừng ăn nữa. Ăn đồ ngọt nhiều không tốt cho cổ họng đâu.
Tống Á Hiên mang hết đống đồ ngọt giấu trong tủ. Mã Gia Kỳ muốn lấy, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của cậu, lập tức cụp tai xuống, mắt cũng rũ xuống, ủy ủy khuất khuất nói:
- Anh cảm thấy miệng rất đắng, anh muốn ăn đồ ngọt a~
Tống Á Hiên bị cái bộ dạng này làm cho tim mềm nhũn, cậu tiến đến ngồi cạnh anh ân cần hỏi:
- Miệng đắng lắm sao?
- Ừm...
- Nhưng anh có thể đừng ăn đồ ngọt nữa không? Thật sự không tốt cho sức khỏe.
Mã Gia Kỳ ủy khuất gật đầu, hai tai vẫn cụp xuống.
- Vậy anh ăn cái khác.
- Cái gì v... Ưm...
Tống Á Hiên còn chưa kịp nói hết thì Mã Gia Kỳ đã chồm đến hôn cậu. Cậu mở to mắt muốn đẩy ra nhưng anh lại cành bám chặt hơn, khiến cậu cuối cùng cũng buông bỏ, mặc kệ anh làm gì thì làm.
Bị hôn đến mặt đỏ ửng lên, Tống Á Hiên đẩy Mã Gia Kỳ ra.
- Anh... Anh làm cái gì a?
Mã Gia Kỳ nhìn bờ môi Tống Á Hiên đỏ mọng lên, cười thích thú, lại đè cậu xuống hôn lần nữa, trước khi hôn còn nói:
- Hì hì... Quả nhiên môi A Tống ngọt hơn a~
Ngoài cửa, năm tên còn lại thở dài nhìn nhau, còn treo lên môi nụ cười thỏa mãn.
Vậy là có cách để Mã Gia Kỳ cai đồ ngọt rồi.
...
- Mã Gia Kỳ! Anh lại cắn em!
Tống Á Hiên nhìn vết răng đỏ ửng dính trên mu bàn tay cậu. Nhìn đi, mỗi ngày đều cắn một cái, cả cánh tay cậu toàn là dấu răng. Đã vào hạ rồi mà cậu không dám mặc áo ngắn tay rồi a.
Mã Gia Kỳ cắn xong còn nhẹ nhàng xoa xoa, anh đang nằm trên đùi Tống Á Hiên, ngước đầu lên hỏi:
- A Tống, đau không?
- Anh thử để em cắn một cái đi là biết. Tại sao anh lại thích cắn em vậy hả?!
Mã Gia Kỳ nhìn mặt tức giận của Tống Á Hiên, ủy khuất cụp tai xuống, ôm ôm bàn tay vừa bị cắn của cậu, dụi dụi đầu vào nói:
- Làm thế để người ta biết em là của anh.
Tống Á Hiên mất 3s để load ra câu nói này. Tựa như có một dòng suối mát chảy qua tai, chảy thẳng vào tim. Cậu cúi xuống nhìn người đang núp mặt vào bàn tay mình nói nhỏ:
- Anh là muốn đánh dấu chủ quyền?
____________________________________
Hờ hờ mềnh nhạt lắm anh em :)))
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro