
Chân Văn: Giáng sinh trắng
Lưu Diệu Văn biến mất vào ngày 23 và trở lại vào ngày 24/12. Trông cậu gầy hơn so với tháng trước nhưng thần sắc lại rất vui vẻ, có vẻ đã trải qua chuyện gì đó khiến tâm tình rất tốt. Còn chưa kịp chào hỏi mọi người, cậu đã phi ngay về phòng vũ đạo, nơi Trương Chân Nguyên đang miệt mài tập nhảy một mình.
- Ừm... Trương ca, hôm nay... anh có thể tới nhà em một chuyến không. Bố mẹ em muốn gặp... à không... muốn mời anh và nhóm mình đến nhà ăn cơm. Em có báo với mọi người, nhưng gần đây anh bận nên em gặp trực tiếp thì hơn.
Trương Chân Nguyên nhìn Lưu Diệu Văn. Cả người gầy rộc của cậu thấm đẫm mồ hôi. Ngoài trời đang lạnh lắm, nhưng Lưu Diệu Văn như này có vẻ cậu đã chạy rất lâu rồi, mồ hôi còn chưa kịp lau. Trương Chân Nguyên vừa đau lòng vừa buồn cười, đưa khăn giấy cho cậu lau mặt, nói:
- Hôm nay có chút việc bận, có lẽ hơi muộn nhưng anh sẽ đến.
Lưu Diệu Văn đang tươi cười bỗng nhiên tắt hẳn, cậu nhìn Trương Chân Nguyên, cuối cùng vẫn nói ra:
- Anh... Anh quyết định rồi sao?
- Ừm... Anh đã quyết định rồi.
Không hiểu sao vừa nói xong, Lưu Diệu Văn đã chạy thẳng ra ngoài, bỏ lại Trương Chân Nguyên với bàn tay bơ vơ giữa không trung. Vừa đúng lúc Đinh Trình Hâm bước vào, anh khoanh tay cười ranh ma:
- Xem ra tên nhóc đó hiểu lầm rồi thì phải.
- Em phải đi giải thích.
Trương Chân Nguyên vội vàng chạy ra nhưng ngay lập tức đã bị cản lại. Đinh Trình Hâm chỉ về phía đồng hồ trên điện thoại, nói:
- Đã 5 giờ chiều rồi. Em có hẹn đó, và em sắp trễ hẹn.
- Nhưng Văn nhi...
- Đi đi. Ở đây để bọn anh lo cho.
- Vậy... Nhờ anh.
Sau khi Trương Chân Nguyên rời khỏi, Mã Gia Kỳ mới bước tới, cười và nói:
- Chân Nguyên hình như tin tưởng sai người rồi.
- Cẩu đản Kỳ, tớ mất uy tín vậy sao?
Đinh Trình Hâm quay lại trừng mắt một cách thật hung dữ. Nhưng Mã Gia Kỳ chẳng có vẻ gì là sợ cả, anh cười:
- Cậu đâu định thay em ấy giải thích cho Văn nhi đúng không?
- Ờm thì.... Đây rõ ràng là tốt cho hai đứa mà. Đâu thể coi tớ là kẻ không đáng tin tưởng được.
- Được rồi tiểu tổ tông, chúng ta mau chuẩn bị đến bữa tiệc nào. Tường nhi và Hạ nhi cũng đi rồi, Hiên nhi đang đợi chúng ta đó.
...
5h30 chiều, tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Trùng Khánh, có một chiếc xe đắt đỏ dừng lại trước cửa. Nhân viên nhiệt tình ra mở cửa, từ trong xe bước ra là một chàng trai ăn mặc vô cùng lịch sự, toát lên khí chất của một đại thiếu gia. Nhân viên vui vẻ nói:
- Ngài là Nghiêm Hạo Tường đúng không? Mọi người đã đến đủ, chúng tôi sẽ đưa ngài đến bàn.
- Khoan đã._ Nghiêm Hạo Tường lịch sự nói_ Phiền cô chuẩn bị thêm một chỗ ngồi nữa ngay cạnh ghế của tôi. Tôi dẫn người của tôi đến.
- Được, tôi sẽ phân phó.
Nghiêm Hạo Tường gật đầu cảm ơn. Sau đó hắn mở cửa xe và vươn tay ra, một bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay hắn. Nhân viên có vẻ bất ngờ khi bước ra là một chàng trai mặc một bộ vest tinh tế, vừa nhìn qua là biết đồ đôi với Nghiêm Hạo Tường. Chàng trai kia không có khí thế áp bức như Nghiêm thiếu nhưng lại toát lên sự trưởng thành và tri thức, quả thật là một nhân vật không đơn giản.
Hạ Tuấn Lâm nhìn lên trời, cảm thán:
- Tuyết bắt đầu rơi rồi, năm nay là giáng sinh trắng.
- Có lạnh không? Tớ có mang áo khoác?
- Không cần đâu, chúng ta đi thôi, đừng để mọi người đợi.
...
Cánh cửa mở ra. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bước vào trước con mắt kinh ngạc của cả hai nhà. Nghiêm Hạo Tường cũng không lòng vòng mà nói:
- Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Hôm nay là ngày ra mắt giữa hai gia đình. Kể từ lúc chị về nước, con vẫn chưa có dịp ra mắt. Nên hôm nay mạo muội dẫn người đến. Xin tự giới thiệu với mọi người, đây là Hạ Tuấn Lâm, người yêu của con.
- Xin chào mọi người.
Hạ Tuấn Lâm lịch thiệp cúi đầu. Mẹ Nghiêm nhìn thấy cậu thì như bắt được vàng, một hai bắt Hạ Tuấn Lâm ngồi cạnh mình, ném Nghiêm Hạo Tường sang ngồi chung với chị gái. Cả nhà họ Trương nhìn đến kinh ngạc. Mẹ Trương không biết nói gì cho phải, chỉ nhìn chị Nghiêm với ánh mắt dò xét, chị Nghiêm hiểu ý bèn nói:
- Nghe Tường nhi giới thiệu đã lâu, nay mới được gặp mặt. Mọi người cũng có thể tranh thủ làm quen, dù sao Chân Nguyên em ấy có việc riêng cũng chưa quay lại.
Một người cô của Trương Chân Nguyên nhìn Hạ Tuấn Lâm đến tròn mắt:
- Người yêu của Hạo Tường ư? Nhưng thằng bé là...
- Là con trai thưa cô.
Nghiêm Hạo Tường thẳng thắn đáp lại khiến mọi người kinh ngạc. Vốn trước giờ hắn không ưa người cô này. Cô ấy ỷ mình là con gái cưng của ông nội Trương Chân Nguyên nên luôn cho mình quyền làm chủ. Chuyện kết hôn này chắc cũng phải 9 10 phần là cô ấy tác động, nếu không ông nội Trương sẽ không vội vàng như vậy.
Ba Nghiêm dù rất vui vì có người chỉnh đốn người đàn bà đó trên bàn ăn, nhưng ông vẫn phải hắng giọng và nói:
- Không được cắt ngang lời cô.
- Xin lỗi thưa cô. Tại con thấy cô có vẻ ngập ngừng khi đề cập đến giới tính của cậu ấy.
Người cô kia lập tức bật cười nhưng lời nói lại mang sát ý:
- Không có gì. Chỉ là cô thấy lạ thôi. Con biết đấy, gia giáo của hai nhà chúng ta trước nay vẫn được xem là nghiêm khắc. Thứ cho cô nói thẳng. Tường nhi, con là con trai độc nhất của nhà, con thực sự không nghi đến việc nối dòng nối dõi ư? Yêu đương như vậy? Con không sợ bố mẹ con...
Mẹ Nghiêm lập tức lên tiếng, tay vẫn nắm chặt tay Hạ Tuấn Lâm:
- Chúng tôi thấy việc này rất bình thường. Thành gia lập thất quả thực đúng là chuyện quan trọng. Nhưng trải qua bao nhiêu sóng gió, nhìn thấy đứa con mà tôi sinh ra đang ngày một trưởng thành, có người bên cạnh nó, cùng nó vượt qua biết bao nhiêu chuyện. Đem đến cho nó hạnh phúc, tôi thấy vậy là đủ rồi.
Ba Nghiêm lại hắng giọng:
- Bà nó, đừng nói thẳng ra như thế.
- Bằng này tuổi đầu mà ông còn ngại sao? Tôi không ngại, con trẻ vui thì tôi đều vui, tôi tôn trọng quyết định của chúng.
Mẹ Trương thấy thế thì mỉm cười nhẹ nhàng mà nói:
- Chị Nghiêm sau này sẽ là một người mẹ chồng tốt.
- Chị Trương cũng vậy. Tôi thấy chị rất phúc hậu, rất vị tha.
- Cảm ơn chị.
Hạ Tuấn Lâm bị lời nói sắc bén của mẹ Nghiêm làm cho tỉnh ngộ. Trước giờ cậu vẫn biết đến mẹ của Nghiêm Hạo Tường với một vẻ đẹp dịu dàng và ấm áp. Không ngờ cũng có ngày phóng ra những lời nói giống như dao, khiến cho bà cô kia muốn bắt nạt cậu cũng không được.
Bản lĩnh này, xem ra Nghiêm Hạo Tường hưởng trọn luôn.
Ba Trương thấy thế thì cười nói:
- Vì sức khỏe nên hôm nay ông nội không đến được. Nếu thấy cảnh này, chắc chắn ông cũng sẽ mừng cho anh chị vì nhà anh chị lại có thêm một thành viên tốt như thế này. Thật ngưỡng mộ anh chị vì có thể bỏ qua người đời để đưa con mình đến hạnh phúc thật sự.
- Anh Trương đừng nói thế._ Ba Nghiêm nâng ly, mỉm cười_ Tôi cũng từng rất hà khắc. Nhưng nhiều thứ trôi qua khiến tôi cảm thấy quá ích kỷ khi mình lại đi quyết định chuyện cả đời của con trẻ. Hạnh phúc là của chúng, tôi tin thời gian sẽ là câu trả lời cho những người không hiểu về quyết định của chúng.
Nói rồi còn không quên nhìn người cô đó mà mỉm cười. Chị Nghiêm cũng hiểu ý, nâng ly rượu vang đỏ của mình lên và mời cô một ly. Ly rượu vừa đặt xuống, cũng không biết Trương Chân Nguyên đã trở lại từ bao giờ. Anh mặc một chiếc áo măng tô dài đến đầu gối, màu áo hơi ngả vàng toát lên phong thái của một lãng tử. Anh lướt qua Hạ Tuấn Lâm quay về chỗ ngồi. Hạ Tuấn Lâm ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc tỏa ra từ người anh. Nhưng lại không thể lên tiếng, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo.
Trương Chân Nguyên vừa trở lại đã đứng lên, trên khuôn mặt hiện lên sự trịnh trọng khó tả, anh nói:
- Trước tiên con muốn xin lỗi mọi người vì đã phá hỏng bầu không khí này. Nhưng có chuyện rất quan trọng mà con phải nói ra. Chúng con đã bàn bạc về chuyện kết hôn và đã có quyết định, chúng con sẽ hủy mối hôn sự này ạ.
...
Trương Chân Nguyên sau khi nói chuyện và được chấp nhận thì lập tức rời khỏi, bắt một chiếc taxi để đến nhà Lưu Diệu Văn. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm cũng nhanh chóng chào hỏi để rời khỏi đó. Lúc lên xe, Hạ Tuấn Lâm nhìn Nghiêm Hạo Tường đang khởi động xe, phấn khích mà nói:
- Lúc nãy công nhận căng thật đấy. Tớ tưởng bà cô kia sẽ chồm lên vồ lấy Trương ca luôn cơ.
- Giữ phép lịch sự trên bàn ăn thôi._ Nghiêm Hạo Tường sang số, lui xe ra khỏi bãi đỗ_ Nếu mà ở nhà Trương ca, anh ấy sẽ bị vồ thật đó.
- Nhưng sao cô ấy phản đối quyết liệt thế chứ? Tớ thấy bố mẹ Trương ca là người rất hiền từ dễ chấp nhận mà.
- Chuyện nói ra dài lắm. Cô ấy cũng từng có chồng nhưng chồng cô ấy là một kẻ ăn chơi trác táng. Lừa cô ấy không biết bao nhiêu lần. Sau này khi hắn ta vào tù rồi, mặc dù ông nội Trương vẫn rất thương cô nhưng đó cũng là vết thương lòng lớn. Cô ấy không tin vào tình yêu, chỉ tin vào tình thân và nghĩa vụ. Trương ca là cháu đích tôn mà, nên có nhiều việc cô ấy rất muốn anh ấy làm theo ý mình, lấy danh nghĩa là vì ông nội.
- Thật ra chỉ là dùng cuộc sống của Trương ca để xoa dịu đi vết thương của cô ấy mà thôi.
- Mỗi người một nghịch cảnh, không thể trách được. Quan trọng là Trương ca cuối cùng cũng dũng cảm nói ra rồi. Sau này cô ấy sẽ suy nghĩ lại thôi.
- Còn chị cậu?
- Chị ấy ắt hẳn đã có tính toán của mình. Thôi không nói nữa. Hạ nhi, tớ hơi khát nước, cậu lấy giùm tớ chai nước trong hộp xe với.
Hạ Tuấn Lâm nghe lời mở hộp xe ra, bên trong chẳng có chai nước nào cả, chỉ có một hộp quà màu đỏ, gói bằng ruy băng xanh trông vô cùng đẹp mắt và có hơi hướng giáng sinh. Hạ Tuấn Lâm vui vẻ cầm lên:
- Quà Giáng sinh của tớ sao?
- Đúng vậy. Đừng tưởng tớ lu bu việc nhà mà quên nha. Chúng ta đã từng ước hẹn sẽ tặng quà vào mỗi ngày lễ cho cậu mà.
...
Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng chạy được đến nhà Lưu Diệu Văn khi cả người anh bám đầy tuyết. Anh bấm chuông cửa. Chỉ một lát sau Lưu Diệu Văn lập tức chạy ra, vừa mở cửa vừa nói:
- Tuyết bám đầy người anh rồi. Mau phủi đi nếu không sẽ bị cảm mất.
- Không sao. Văn nhi, sao em lại chạy chân trần ra ngoài này vậy? Sẽ lạnh lắm.
- Em quên mất.
Thấy Lưu Diệu Văn cười ngốc như vậy, Trương Chân Nguyên cũng chẳng nỡ trách. Tuyết vẫn đang rơi trên đầu, Lưu Diệu Văn nắm tay Trương Chân Nguyên kéo vào nhà. Vừa mở cửa đã thấy bố mẹ Lưu và các bạn thân của Lưu Diệu Văn đang ngồi chơi bài, không khí vô cùng ấm áp. Mẹ Lưu thấy Trương Chân Nguyên thì vui vẻ nói:
- Chân nhi đến rồi, mau vào đi con. Đứng ngoài đó sẽ bị lạnh mất. Tuyết rơi đầy người rồi, để cô lấy khăn cho con. Con cởi áo khoác ra rồi mặc tạm áo len của Văn nhi nha.
- Cảm ơn cô rất nhiều ạ.
Trương Chân Nguyên cúi đầu. Mẹ Lưu mỉm cười rồi đưa khăn cho anh, quay sang trách cậu:
- Thằng bé này còn không mau đi? Lát nữa Chân nhi cảm lạnh thì phải làm sao?
Lưu Diệu Văn cười hì hì nắm tay Trương Chân Nguyên kéo về phòng mình. Bỏ lại tiếng chào mời chơi bài của Tống Á Hiên ngoài phòng khách. Cánh cửa phòng đóng lại, không gian đột nhiên im lặng hẳn, ngăn cách hết tiếng ồn ào ngoài kia. Lưu Diệu Văn mở tủ lục tìm áo cho Trương Chân Nguyên và nói:
- Lâu rồi em không về nhà nên sợ áo không còn được thơm mềm, anh mặc tạm có được không?
Trương Chân Nguyên cười dịu dàng:
- Được, đồ của Văn nhi đều được.
- Anh... hút thuốc sao?
Nghe cậu hỏi, anh có chút chột dạ, chưa biết phải trả lời sao thì Lưu Diệu Văn đã thình lình tiến đến khiến anh giật mình. Lùi lại vài bước là vấp phải giường của cậu, không có đà khiến anh ngã nằm xuống giường. Trong lúc hoảng hốt đã kéo cả Lưu Diệu Văn ngã xuống cùng.
Cả hai đang ở trong tư thế vô cùng ám muội. Cách nhau chỉ bằng một cái áo len.
- Trương Chân Nguyên, anh thật sự sẽ lấy vợ sao?
- Anh...
- Đến nhẫn đính hôn cũng đeo rồi. Anh thật sự không cần em nữa sao? Anh chưa từng thích em sao?
Trương Chân Nguyên giật mình nhìn lên tay mình, chiếc nhẫn vẫn yên vị nằm ở trên bàn tay, không còn nhớ nổi là đã đeo lên từ bao giờ. Có lẽ là từ lúc xem mắt, khi mẹ đưa chiếc nhẫn này, anh đã vô hồn đeo lên. Người ta nói khi đeo nhẫn đính hôn sẽ có một cảm giác rất lạ. Còn anh, anh cảm thấy bình thường đến mức quên mất nó đang ở trên tay mình.
Không ngờ Lưu Diệu Văn lại để ý nó như vậy.
- Văn nhi...
Lưu Diệu Văn bày ra bộ dáng trẻ con, tủi thân nhìn Trương Chân Nguyên mà nói:
- Khi anh đeo chiếc nhẫn ấy em thật sự rất bực mình. Em biết sự nhận thức của em quá muộn màng, em cũng làm mọi cách để kéo anh lại với em. Nhưng có phải... đã quá muộn? hay là... trước nay anh... anh chưa từng...
Anh chưa từng thích em?
Thật sự không dám nói ra.
Dưới ánh sáng mờ ảo ấm áp của căn phòng, Trương Chân Nguyên dường như đang mỉm cười. Anh dùng bàn tay đeo nhẫn của mình nắm lấy bàn tay Lưu Diệu Văn và đặt nó lên ngực mình, nơi con tim đang đập một cách rộn ràng, anh nói:
- Em thích anh, điều đó anh đã nhận ra từ rất lâu rồi. Cảm nhận đi Văn nhi, con tim của anh khi ở gần em sẽ như vậy.
- Anh...
- Văn nhi, anh cũng rất thích... à không, anh yêu em. Nhưng anh lo sợ cuộc sống sau này của chúng ta. Có lẽ anh đã quá hèn nhát. Bây giờ anh đã nghĩ kỹ rồi, anh không muốn cuộc sống sau này của mình phải tẻ nhạt trôi qua từng ngày nữa. Trước nay mọi người luôn nói anh giống hoa hướng dương, tươi đẹp và rực rỡ. Vậy... Văn nhi, ánh sáng của anh, em có nguyện làm ánh sáng để hoa hướng dương này hướng tới không?
- Em nguyện ý._ Lưu Diệu Văn nắm lấy bàn tay Trương Chân Nguyên, cười nói_ Em sẽ là bầu trời của anh. Em sẽ luôn đồng hành cùng anh bất kể ngày đêm.
- Đồng ý cũng nhanh gọn quá rồi._ Trương Chân Nguyên phụt cười_ Rõ ràng chúng ta nên là như thế này từ rất lâu rồi, phải không.
- Phải, chúng ta đều hiểu tình cảm của đối phương, chỉ là chúng ta không dám thừa nhận thôi.
Lưu Diệu Văn vui vẻ kéo Trương Chân Nguyên dậy. Không nói hai lời mà rút chiếc nhẫn trên tay Trương Chân Nguyên, mở cửa sổ phòng và ném nó đi thật xa. Trương Chân Nguyên mặc áo len của cậu, mùi hương của cậu quanh quẩn bên chóp mũi, vừa hưởng thụ vừa giở giọng trêu chọc:
- Văn nhi, cái nhẫn đó là hàng đặt làm, rất đắt đó.
- Sau này em sẽ làm cho anh một cái nhẫn còn đắt gấp 10 lần, quý gấp 10 lần, anh quên nó đi. Anh không được nhớ tới mối hôn sự này nữa.
- Rồi rồi._ Trương Chân Nguyên vui vẻ nắm tay Lưu Diệu Văn, cười nói_ Chúng ta xuống nhà thôi, đừng để bố mẹ em chờ.
Cả hai bước xuống là lúc Mã Gia Kỳ vừa ngồi vào ghế trước chiếc đàn piano. Dường như anh ấy đang chuẩn bị biểu diễn. Đinh Trình Hâm đang ngồi nghịch cây thông noel bên lò sưởi cũ, thấy họ thì nói:
- Vừa hay đến đúng lúc đó. Bọn anh đang không biết đàn bài gì. Hai người cho chút gợi ý đi.
- Đàn sao? Em tham gia hát được chứ?
Tống Á Hiên vừa giúp ba mẹ Lưu dọn đồ ăn vừa nói:
- Được đó. Cũng gần cả tháng nay em không nghe anh hát rồi. Anh hát đi.
Lưu Diệu Văn lén lút siết tay Trương Chân Nguyên ở sau lưng mình, ra chiều cảnh cáo anh về việc anh hút thuốc nên mới không hát được. Trương Chân Nguyên hơi ghé người nói thầm vào tai cậu:
- Anh chỉ hút thuốc khi anh suy nghĩ nhiều thôi. Bây giờ không như vậy nữa. Anh sẽ bỏ.
Một lời khẳng định chắc chắn, Lưu Diệu Văn hài lòng cùng anh bước xuống. Mã Gia Kỳ dường như đã sẵn sàng, một người bạn của Lưu Diệu Văn cười tươi:
- Không ngờ cũng có một ngày được nghe ca sĩ live ở khoảng cách gần thế này. Em rất thích giọng hát nội lực của Trương Chân Nguyên. Không biết anh sẽ hát bài gì.
- Giáng sinh mà, [Snowman] nhé?
- Hay đấy._ Tống Á Hiên chạy đến_ Em hát cùng anh nhé?
- Được chứ._ Trương Chân Nguyên cười dịu dàng, lại quay sang Mã Gia Kỳ và nói_ Mã ca hát bài này cũng rất hay, anh hát cùng đi.
Mã Gia Kỳ gật đầu, những âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong ngôi nhà ấm cúng. Đúng lúc đó cánh cửa mở ra, bước vào là Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường. Hạ Tuấn Lâm mỉm cười, trên tay là một hộp quà rất to:
- Hình như đến đúng lúc rồi, Trương ca chuẩn bị biểu diễn sao?
- Đúng vậy. Hai người đến là đủ rồi. Mau vào đi.
Trương Chân Nguyên đứng giữa nhà, toát lên phong thái của một ca sĩ thực thụ, anh bắt đầu cất tiếng:
"Tôi muốn em biết rằng, tôi chưa bao giờ rời xa em
Bởi vì tôi là Mr. Snow mà, sẽ mãi đóng băng đến lúc ta ra đi
Em là mái nhà của tôi, che chở tôi qua các mùa
Giờ thì hãy đến đây nào."
- Hút nhiều thuốc thế mà còn hát cao được như vậy, giọng hát cũng đầy nội lực. Trương ca quả không tầm thường mà. Không không, đây là sức mạnh tình yêu.
Hạ Tuấn Lâm không ngừng cảm thán khiến Nghiêm Hạo Tường đứng bên chỉ biết cười trừ. Cậu đâu có biết rằng hắn cũng đã từng lạm dụng rượu đến mức không thể cất tiếng. Xem ra, cũng là vì sức mạnh tình yêu nên hắn mới có thể tiếp tục gắng gượng và mới đạt được kết quả như bây giờ đây.
Bữa ăn tối bắt đầu trong tiếng cười vui vẻ và không khí gia đình ấm áp. Giữa bữa ăn, em trai Lưu Diệu Văn đột nhiên lên tiếng hỏi:
- Không phải anh nói sẽ có chuyện quan trọng cần nói với chúng em sao?
- Thằng nhóc này vẫn còn nhớ sao? Đỉnh đấy._ Lưu Diệu Văn hắng giọng, trịnh trọng đứng lên và nói_ Thưa bố mẹ, thưa tất cả mọi người, thật ra hôm nay con đã dẫn bạn trai về nhà và muốn ra mắt với mọi người. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Trương Chân Nguyên.
Trương Chân Nguyên nghe đến đơ cả người, trong khi tất cả đều đang vỗ tay hoan nghênh thì anh vẫn đang không biết phải làm sao cho phải. Không phải chứ? Mới xác định quan hệ mà đã ra mắt luôn rồi sao?
- Gọi anh kìa, mau đứng lên nào.
Nghiêm Hạo Tường ngồi cạnh lên tiếng thúc giục khiến cho Trương Chân Nguyên tỉnh ngộ, vội vàng đứng lên và nói:
- Xin chào mọi người, con là Trương Chân Nguyên, là bạn trai của em ấy.
Đinh Trình Hâm nghe cách nói lúng túng của Trương Chân Nguyên mà suýt nữa không nhịn được cười. Anh quay sang nói với Tống Á Hiên:
- Trông Trương ca của em kìa, cứ như đứa trẻ con bị cô giáo phạt vậy.
- Ra mắt bất ngờ thì phải lúng túng thôi._ Tống Á Hiên nói_ Nhưng em thắc mắc là có rất nhiều dịp để ra mắt, hoặc là tỏ tình, nhưng sao Lưu Diệu Văn cứ nhất quyết phải là ngày hôm nay vậy? Thậm chí còn không cho Trương ca cơ hội chuẩn bị nữa.
Mã Gia Kỳ nâng ly nước của mình lên uống một ngụm, mỉm cười nói:
- Vì hôm nay là Giáng sinh trắng đấy.
- Giáng sinh trắng thì làm sao ạ?
Nghiêm Hạo Tường nâng ly lên, mọi người đều cụng ly cùng nhau, hắn vui vẻ nói:
- Nếu tỏ tình vào Giáng sinh trắng, họ sẽ bên nhau suốt đời.
#Mix
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro