Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chân Văn: Giáng sinh trắng

"Giáng sinh trắng mà tỏ tình là sẽ bên nhau suốt đời đó."

"Chỉ cần là em tỏ tình, không cần là Giáng sinh trắng, chúng ta sẽ bên nhau suốt đời."

Trong công ty hay đùa rằng Trương Chân Nguyên chính là cục sạc của Lưu Diệu Văn không phải là không có lý do. Lưu Diệu Văn bình thường mệt mỏi đều thích làm nũng với Trương Chân Nguyên để anh xoa đầu mình, thỉnh thoảng là cõng, thỉnh thoảng lại là đấm bóp cho. Nói chung là Trương Chân Nguyên cũng vui vẻ làm việc đó. Còn hay đùa mà nói Lưu Diệu Văn là em trai đáng yêu nhất trần đời của anh. Lưu Diệu Văn trời sinh ghét đáng yêu, nhưng chỉ không ghét Trương Chân Nguyên khen mình đáng yêu. Càng khen càng bám lấy. Cơm chó cũng tràn đầy cả công ty, ai nhìn cũng muốn ghét bỏ, nhưng không nhịn được lại nhìn thêm một chút.

Có điều...

BỌN HỌ VẪN CHƯA PHẢI TÌNH NHÂN!!!

Việc này cũng khá là khó nói. Có thể là do cả hai vẫn còn rào cản hay khoảng cách nào đó. Từ mỗi góc nhìn lại thấy chuyện này diễn biến theo một kiểu khác nhau. Nhưng điều mà họ biết chắc chắn là cả hai đã có cảm tình với nhau từ lâu rồi!

Chỉ là vẫn chưa đến với nhau thôi!

Dạo gần đây trông Lưu Diệu Văn có vẻ uể oải. Gần đây ngoại trừ những lúc tập luyện thì cậu thường sẽ chui vào trong phòng ngủ luôn, có khi còn quên cả ăn uống, ai gọi cũng không chịu dậy. Nhưng Tống Á Hiên để ý rằng cậu ấy thường sẽ rất tranh thủ mọi cơ hội để về nhà. Dường như trong nhà cậu ấy đang diễn ra việc gì đó rất quan trọng, Lưu Diệu Văn mới dành hết tâm sức vào như vậy. Thậm chí đến cả giờ ngủ cũng không có.

- Văn nhi, anh không tiện hỏi việc gia đình em. Nhưng phải chú ý sức khỏe của mình, cả tháng này em đều chỉ ngủ có 2 tiếng, có hôm còn không ngủ, không tốt cho cơ thể đâu. Hôm qua anh thấy em suýt ngất trong phòng tập rồi đấy.

Tống Á Hiên vừa nhìn Lưu Diệu Văn ăn vội chén cháo vừa đang bù đầu với đống bài tập. Năm nay Văn nhi đã bước vào năm thứ 3 đại học, số lượng bài tập cũng tăng dần theo số tuổi. 

Lưu Diệu Văn ngồi ăn cháo lúc 3 giờ sáng, ngẩng đầu nói với Tống Á Hiên:

- Hiên nhi, em phải làm thôi. Nếu không sẽ không kịp mất.

Tống Á Hiên đặt một chai nước lên bàn cho cậu, thắc mắc:

- Hả? Không kịp cái gì? Em trai em sắp quay lại học kỳ mới sao? Hay là bố mẹ em sắp đi du lịch?

- Đều không phải._ Lưu Diệu Văn nghiêm túc nói_ Nếu em không nhanh lên, Trương ca anh ấy sẽ lấy vợ mất.

- Hả?!

...

- Tớ là hàng xóm kiêm luôn trúc mã của ảnh mà còn không biết đấy, bất ngờ thật.

Nghiêm Hạo Tường ngồi bên cửa sổ nhâm nhi ly trà buổi sáng, không biết nên treo biểu cảm gì cho phù hợp nữa. Thế mà việc Trương Chân Nguyên đi xem mắt, người đầu tiên biết không phải là hắn mà là Lưu Diệu Văn.

- Văn nhi lại về nhà rồi._ Tống Á Hiên khoanh tay_ Em ấy nhờ tớ hỏi các cậu xem phải làm sao thì mới ổn. Em ấy lại càng không ổn, nghe nói vẫn chưa có dũng khí để nói với bố mẹ em ấy.

Hạ Tuấn Lâm mở cửa sổ, cơn gió đông có chút lạnh lùa vào phòng, thở dài một hơi:

- Không khó hiểu, Trương ca anh ấy mới 22 tuổi nhưng ông bà anh ấy đã lớn tuổi lắm rồi. Nguyện vọng duy nhất là mong anh ấy thành gia lập thất. Các cậu biết mà, người mà đối xử dịu dàng với cả thế giới thì sẽ không dịu dàng với mình được. Anh ấy 22 năm cũng chưa từng yêu ai, lại còn gia đình tác động, nếu là các cậu, các cậu có đi xem mắt không?

- Sao chuyện này cậu cũng biết vậy?_ Nghiêm Hạo Tường tròn mắt_ Ba người chúng ta chung phòng đó!

- Tên nào tháng trước chạy đi Hàng Châu làm model cho brand của người ta hả?_ Hạ Tuấn Lâm trừng mắt_ Thời gian nghe thấy tiếng gió của cậu còn không có thì tớ kể chuyện cho cậu kiểu gì? Lúc về cậu cũng có hỏi đâu?

- Xin lỗi Hạ đại nhân, là lỗi của tớ.

Hạ Tuấn Lâm chẳng thèm để ý cái xin lỗi của bạn mình, chỉ khoanh tay mà nói:

- Mà cậu cũng khỏi phải thắc mắc làm gì. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ biết hết thôi.

Nghiêm Hạo Tường nghiêng đầu khó hiểu:

- Hả? Cậu nói vậy là sao?

- Đối tượng xem mắt của Trương ca ấy, là chị cậu mà.

...

- Chà, giáng sinh sẽ ra mắt sao? Nhanh quá vậy?

Tại phòng thanh nhạc, Mã Gia Kỳ nhìn Trương Chân Nguyên ngồi trước đàn piano đánh lên giai điệu của bài [Snowman], nhưng hình như tâm tình không được tốt lắm, bài hát này cũng buồn hẳn. Trương Chân Nguyên bấm tay xuống, không cảm xúc mà nói:

- Mọi người đều rất ưng Nghiêm tỷ. Ông nội em còn đòi kết hôn luôn trong năm nay. Ông nói rằng ông muốn được bế chắt càng sớm càng tốt.

- Cũng không thể nhanh đến vậy chứ? Nhưng mà... Em thật sự không thích cô ấy đúng không?

- Đúng hơn là em không yêu cô ấy._ Trương Chân Nguyên vẫn bấm từng nốt nhịp nhàng_ Nếu có thể yêu, em có rất nhiều cơ hội để yêu cô ấy, nhưng anh thấy đó, em vẫn không yêu cô ấy.

- Nghiêm tỷ vẫn chấp nhận ra mắt sao?

- Ừm... Cô ấy cũng giống em, cuộc sống tình cảm hình như cũng không có gì lưu luyến cả.

- Em thật sự không lưu luyến sao?

Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, anh tiến đến, chống tay lên chiếc đàn piano nhìn Trương Chân Nguyên, không lòng vòng mà vào thẳng vấn đề luôn:

- Còn Văn nhi thì sao?

Chiếc đàn phát ra những âm thanh trầm đến khó nghe. Trương Chân Nguyên cuối cùng cũng bấm sai. Quay sang nhìn Đinh Trình Hâm, Đinh Trình Hâm vẫn tỏ ra như không có gì. Biết không thể giấu được anh trai mình, anh thở dài lên tiếng:

- Em sợ Văn nhi không thể chịu được. Nếu đi cùng con đường với em ấy, cuộc sống sau này của em ấy sẽ khó khăn. Em sợ rất nhiều thứ, sợ công chúng, sợ bố mẹ em làm khó dễ em ấy, sợ gia đình em không thích em ấy. Anh biết đấy... Em là cháu đích tôn, là con một. Gia đình em rất truyền thống, không thể cởi mở như gia đình Hạo Tường...

- Đánh lại bài hồi nãy được không?

Đinh Trình Hâm đưa ra một yêu cầu kỳ quặc. Trương Chân Nguyên tỏ vẻ vô cùng khó hiểu, nhưng cuối cùng giai điệu piano vẫn vang lên. Mã Gia Kỳ cất tiếng hát:

"Đừng khóc người tuyết ơi, đừng khóc trước mặt tôi

Ai sẽ ngăn giọt lệ ấy nếu cậu không thể đuổi theo tôi, thân ái?

Nếu như cậu chẳng thể bắt kịp tôi?

Đừng khóc người tuyết ơi, đừng rời bỏ tôi như thế

Vũng nước tan không thể giữ tôi lại bên cậu người ơi...

Tôi sẽ chẳng thể ôm cậu được..."

Âm nhạc kết thúc, Đinh Trình Hâm vỗ tay tán thưởng, sau đó lại dắt Mã Gia Kỳ đi, trước khi đi còn nói:

- Bài hát nói lên tiếng lòng. Anh nghĩ em đã có suy nghĩ riêng của mình. Đừng gò bó, Chân Nguyên. Em còn trẻ, em đang thành công, hãy điên cuồng đi.

...

Còn vài ngày nữa là giáng sinh đã đến, trời càng lúc càng lạnh. Tuần này mọi người đều đang về trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông. Con đường cũng đã tràn ngập không khí của giáng sinh.

Trong một tiệm cafe nằm núp trong góc phố ồn ào, tiếng chuông vang lên, một vị khách nữ bước vào. Trông cô ấy xinh đẹp kiều diễm, toát lên phong thái của một tiểu thư đài khác. Nhân viên đến dẫn đường cho cô đến một chiếc bàn đôi nằm bên cạnh cửa sổ, có thể ngắm trọn đường phó bên ngoài. Ở đó đã có một chàng trai chờ sẵn. Ấy chính là Trương Chân Nguyên, anh mỉm cười dịu dàng:

- Chị ngồi đi.

- Cho tôi một cốc hồng trà._ Sau khi nhân viên rời khỏi, cô ấy quay đầu ra ngoài ngắm đường, chống cằm đầy suy tư mà nói_ Xem ra em đã suy xét lại về việc của chúng ta đúng không?

- Vẫn là chị hiểu em._ Trương Chân Nguyên nở một nụ cười nhẹ nhàng, nhìn ra ngoài và nói_ Em đã từng nghĩ nếu em và chị kết hôn, chắc chắn chúng ta sẽ sống rất hòa hợp như bao cặp vợ chồng khác. Sẽ có con, sẽ ở cùng đến già, sẽ luôn làm mọi thứ cùng nhau. Nhưng em nhận ra đó chỉ là cuộc sống lý tưởng của mọi người, không phải của em.

- Cũng không phải của chị._ Nghiêm tỷ hơi nghiêng người, lười biếng đến muốn nằm ra bàn, đánh mất đi hình tượng tiểu thư đài các_ Hôn nhân không có tình yêu thì chúng ta sẽ sống với nhau vì nghĩa vụ. Chị biết em sẽ là một người chồng tốt, nhưng em sẽ không phải người yêu chị nhất trên đời. Và cả, nếu em đã suy nghĩ và nói ra được như thế này... chắc là em đã tìm ra được người đó của em rồi đúng không?

- Đã tìm ra từ lâu rồi ạ. Chỉ là... em không đủ dũng khí để đối mặt.

- Là một cậu con trai đúng không?

Trương Chân Nguyên có vẻ hơi ngạc nhiên vì hình như anh chưa đề cập đến vấn đề này với Nghiêm tỷ bao giờ cả. Cô ấy vẫn không nhìn anh, chỉ cười và nói:

- Nhìn em bây giờ giống y hệt như thằng bé Hạo Tường nhà chị khi nó nghĩ đủ cách để đưa cậu bé họ Hạ đó về ra mắt bố mẹ chị. Ừm... Nó là con trai, lại là con trai duy nhất của bố mẹ, gia đình cũng gia giáo, còn là người nổi tiếng, chắc hẳn khoảng thời gian đó không dễ thở chút nào.

- Em nhớ lần đó, Tường nhi không thể ngủ đủ giấc, em ấy suy nghĩ nhiều đến mức phải dùng rượu để giải sầu mới ngủ được.

- Không phải giờ em cũng vậy sao?_ Nghiêm tỷ cuối cùng cũng quay lại nhìn Trương Chân Nguyên, mỉm cười ranh ma và nói_ Chị nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm đấy. Dù em có dùng nước hoa hay ăn kẹo bạc hà thì chị vẫn ngửi thấy từ lần ra mắt đó. Chắc cũng phải suy nghĩ nhiều lắm mới đụng đến đúng không? Ca sĩ các em kỵ nhất các chất kích thích mà.

- Đúng là không thể giấu chị được._ Trương Chân Nguyên cười bất đắc dĩ_ Em chỉ hút vài điếu thôi, sẽ không có vấn đề gì đâu.

- Vấn đề là ở trái tim em chứ không phải cổ họng._ Cô cười mỉm_ Tâm bệnh phải trị bằng tâm dược. Chị mong em hiểu điều này. Chân Nguyên, em dịu dàng với mọi người, ấm áp với mọi người. Chị so với việc mong có một người chồng lý tưởng như vậy, càng mong người tốt như em có thể tìm kiếm người mà em thực sự yêu thương.

Hồng trà được mang ra là lúc Nghiêm tỷ đứng lên, trước khi rời đi còn không quên gửi lại vài câu nói và nụ cười nhẹ nhàng:

- Tương truyền giáng sinh trắng mà tỏ tình thì cả hai sẽ ở bên nhau suốt đời đó.


#Mix

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro