[Osomatsu-san] Hồi ức.
Có những ngày, sự trống trải, thiếu vắng đạt đến đỉnh điểm.
Osomatsu nằm dài trong căn phòng giờ đã vắng lặng. Tiếng thở dài nặng nề trút ra, vang vọng cả căn phòng nhỏ, rồi biến mất. Căn phòng này dù nhỏ, nhưng kể từ khi năm thằng em dọn đi, lại trở nên rộng thênh thang vô cùng.
Nắng chiều rọi qua ô cửa sổ vào phòng, gãy vụn.
Hoàng hôn tím nhạt, rồi chuyển thành đen kịt. Vẫn nhớ Ichimatsu hay ôm mèo, ngồi ở góc phòng mà ngắm nhìn say sưa khoảnh khắc chuyển giao từ chiều vào tối.
Phố đã lên đèn. Ánh đèn đường vàng nâu mờ nhạt xuyên qua cửa sổ mở toang, rọi chút ánh sáng yếu ớt vào căn phòng tối mịt. Cũng chẳng sáng hơn là bao.
Bảy giờ tối rồi. Vẫn còn sáng chán. Anh trở mình, nhìn cánh cửa phòng đóng sầm.
- Osomatsu, xuống ăn cơm đi con. - Tiếng má vọng lên, nghe sao thật buồn não.
- Má với ba ăn trước đi, con sẽ ăn sau. - Osomatsu không buồn mở cửa mà nói vọng xuống. Từ khi năm thằng em dọn đi, anh cũng chẳng quan tâm, vẫn ngày ba bữa đều đặn. Nhưng không biết từ khi nào anh đã chán cái cảnh phải ăn cơm một mình. Cơm trưa không ăn, cơm tối cũng bỏ. Vì anh thấy thiếu vắng.
Tiếng chén đũa lạo xạo. Tiếng nước róc rách ở dưới bếp. Nhưng thiếu đi tiếng càu nhàu của Choromatsu. Thiếu tiếng chân lịch bịch của Jyushimatsu. Thiếu tiếng cãi vả của Ichimatsu và Karamatsu. Thiếu cả tiếng can ngăn của Todomatsu.
Anh giương đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ lên trần nhà. Trống rỗng. Bất lực. Anh đưa tay gác lên trán, lại nhắm mắt, lại thở dài.
Đồng hồ tích tắc, tích tắc.
Đã tám giờ tối rồi.
Anh dạo này cũng ít khi ghé quán của Chibita. Nói trắng ra là chẳng buồn vác mặt đến. Thiếu năm đứa nó, anh chẳng có tâm tình gì để uống.
Tích tắc. Tích tắc.
Chín giờ rưỡi đêm rồi.
Căn phòng vẫn tối om. Anh cũng chẳng thèm đụng đến cái dây bật đèn. Vì Todomatsu đã không còn ở đây léo nhéo đòi bật vì sợ ma.
Tích tắc. Tích tắc.
Mười giờ năm phút.
Giờ này, khoảng bao nhiêu lâu về trước anh cũng chẳng nhớ nổi, cả đám sáu thằng sẽ cùng nhau đến nhà tắm công cộng. Jyushimatsu sẽ lại quậy banh cái bồn tắm, tát nước, bơi qua bơi lại trong cái bồn mà không biết mệt. Rồi lại quay về nhà, chơi mạt chược thâu đêm suốt sáng, nhưng trước hết phải nghe những câu càu nhàu nghiêm túc của Choromatsu. Karamatsu sẽ lại đẩy đẩy cái kính mà phát ngôn những câu làm người ta thấy đau, rồi Ichimatsu sẽ xông đến mà đòi giết Karamatsu. Todomatsu vẫn sẽ châm dầu vào lửa. Cả sáu thằng vui vẻ cười cùng nhau.
Anh mỉm cười. Rồi lại thở dài. Não nề. Chua xót.
Có những kỉ niệm, vĩnh viễn cũng chẳng thể quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro