Đoản 1: Giấc mơ thứ nhất: Kì quái
Khuya, khoảng không tĩnh lặng lại mịt mù, sâu thăm thẳm ấy bao lấy vạn vật. Tiếng kim rơi, tiếng mèo kêu, tiếng nước nhỏ giọt được khuếch đại lên vô tận, làm linh hồn người ta run rẩy.
Tôi bật dậy, ngồi trên chiếc giường mềm mại mà nhìn xung quanh. Căn phòng ngủ quen thuộc giờ trở nên lạ lẫm bởi cơn choáng, mọi thứ đều nhiễm phải sự quái gở mà tôi không thể nào lý giải nổi. Tôi có thể cảm nhận được một sinh vật nào đó hiện diện trong nhà tôi, bằng tất cả các giác quan và phán đoán của mình. Sợ hãi. Sợ hãi đến mức tôi chạy xuống phòng ba mẹ để gọi hai người dậy và nhận lại chỉ là sự im lìm và cảnh tượng ngũ quan họ vặn vẹo, biến dạng trước mặt tôi.
Ảo giác, nhất định là ảo giác!
Tôi cố trở về phòng ngủ, nhưng hành lang thật dài, thật dài. Đây là nhà tôi sao? Hiện tại tôi cũng không có hứng thú tìm hiểu vì "Nó" đã đuổi theo rồi, cái thứ sinh vật đó, con bé ngu ngốc đó. "Nó" khiến tôi phải chạy qua hàng chục ngõ rẽ, lạc ở chính nhà mình.
Bỗng, tôi nhìn thấy hy vọng. Trăng, người thật đẹp.
"Choang"
Kính vỡ rồi, tôi tự do! À không, tôi vẫn chưa hoàn toàn tự do, bởi vẫn đang treo người giữa lan can tầng ba và lan can tầng hai. Tôi có nên nhảy hay không? Tôi sợ hãi, sợ một khi nhảy xuống liền chết đi. Rồi, "Nó" đến, ngồi ngay trên chỗ tôi đang bám vào, "Nó" vỗ tay cười khanh khách. Nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy ở phòng ba mẹ, kinh hoàng, hoang mang, tức giận. Lần đầu tiên trong đầu tôi có suy nghĩ muốn giết, giết chết thứ sinh vật gớm ghiếc kia. Tôi không biết bản thân có thể giết được nó hay không, tôi vẫn nên tìm thêm người thôi.
Ra khỏi ngôi nhà thân thuộc mà xa lạ kia, tôi chạy như điên đến nhà cô tôi ngay gần đó. Đến nơi, cảnh tượng trước mắt làm tôi cực kì khó hiểu và cáu giận. Đám cưới linh đình trong đêm? Là tôi điên hay mấy người điên?
Trong khi tôi sững sờ đứng đực ra ở đó, anh họ tôi trong bộ u Phục bảnh bao bước đến chỗ tôi:
"Này, sao em lại đến đây vậy? Anh tưởng gia đình em có việc không đến được mà?
"Câu này em hỏi anh mới đúng. Anh bên họ ngoại, sao lại ở đám cưới bên họ nội em vậy?"
Anh chỉ cười không nói rồi quay lưng trở vào. Tôi không tiếp tục đi tới, cũng bình tĩnh lại bản thân. Từ đầu không phải đã đủ quái dị rồi sao? Thêm một cái đám cưới giữa đêm, trên mặt đều treo một nụ cười như được tạc từ một khuôn mẫu cũng chẳng có gì bất ngờ. Tôi chậm rãi kéo lê bước chân về nhà, lòng chán chường tới cực điểm. Tôi biết "nó" vẫn ở đó, bao nhiêu năm rồi còn tới quấy nhiễu tôi, thật đáng ghét.
Càng tới gần cửa phòng, mùi máu tanh tưởi càng nồng nặc, thật khó ngửi. Khi tôi sắp ngất đi vì cái thứ màu đấy phả vào mặt cũng là khi "nó" xuất hiện trước mắt tôi, trong hình dạng một người phụ nữ khoác hờ bộ Kimono, quyến rũ phong tình tới cực điểm, nhưng vẫn thật kinh tởm. Tôi và "nó" trò chuyện tới sáng, nói với nhau rất nhiều thứ, chủ yếu là những kỉ niệm cùng nhau thời văn minh Atlantis, văn minh Hy Lạp, và nhiều nền văn minh khác. Cuối cùng, những khúc mắc kéo dài hàng triệu năm đã phá giải, "nó" cũng chịu ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro