Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

Trong quán cafe nho nhỏ, có 2 người ngồi đối diện nhau, tiếng nhạc cất lên du dương trầm lặng nhưng sắc mặt 2 người lại đối lập, mắt Cúc đăm chiêu nhìn người trước mặt

"Cậu nói đi, thật ra mình dã làm gì sai, sao cậu lại muốn bỏ đi?"

"Cậu không có lỗi gì cả, chỉ là do mình, bao năm xông pha thương trường mình mệt rồi, muốn nghỉ ngơi thôi"

"Nhưng không phải nói đi là đi như vậy chứ, cậu dường như muốn cắt đứt mọi liên hệ với mình"

"Cúc ah, mình mệt rồi" anh nhìn cô mặt lãnh đạm

"Quân" cô nhìn người đàn ông có những từ muốn nói những lại không thốt được thành lời

"Mình đi đây, nếu có duyên sẽ gặp lại"

Quân đứng lên, đút 2 bàn tay bối rối của mình vào trong túi quần không do dự bước ra khỏi quán, đi ngang qua người cô, đã nghe cô nói từng câu như dao cứa vào tim mình

"Tình cảm bao năm của chúng ta, đổi lại là như thế này sao?"

"Hay là vì Diễm Loan"

"Em muốn nghĩ sao thì nghĩ, vậy đi"

"Quân"

"Em...y..ê...."

Nghe trọn từng câu chữ, Quân không muốn nghe cô nói 3 từ đó dù đôi chân có chút khựng lại, đôi tay đã nằm thành quyền dưới lớp vải mỏng, nhưng lòng đã hạ quyết tâm anh vẫn cất bước ra đi mà không quay lại nhìn người phụ nữ đang rưng rưng đôi dòng lệ.

Cô ngồi sụp xuống bàn mà không kiềm được nước mắt, bao năm nay cô luôn tập cho anh thành thói quen của mình, thói quen có bên cạnh, thói quen khó khăn cũng sẽ tìm đến anh, thói quen chỉ cần cô gọi anh sẽ đến...nhưng giây phút này đây cái mà cô cho là thói quen ấy đã ngấm vào tim cô, vào trí óc của cô, cô yêu anh đến ngay bản thân cô cũng không biết được,...cô còn nghĩ chỉ là do cô quen với việc có mặt anh trong cuộc sống của mình, cho đến một ngày anh đột nhiên biến mất cô mới tự nhận thức được tình cảm của bản thân và lần này đây cô sẽ mất anh vĩnh viễn......CÔ YÊU ANH!

Anh không khác gì cô, đi bộ đến 1 góc đường để tránh cô bắt gặp, anh gục ngã đứng tựa vào 1 cái cây ven đường, đau chứ, đau lắm, anh biết cô muốn nói gì, nhưng anh hà tự làm đau bản thân mình, làm đau trái tim cô, nhưng cô không để cô thốt lên 3 chữ đó, 1 khi nói ra anh thật sự sẽ mất cô, rồi cô sẽ sớm quên đi thôi, sẽ quên 1 người như anh. Lòng anh cũng rất vui vì người con gái anh yêu suốt 1000 năm nay cuối cùng cũng quay đầu nhìn thấy anh, như vậy cũng đủ rồi, đủ rồi, tất cả đau thương cũng đã được bù đắp....Nước mắt anh rơi, anh rơi vì vui sướng nhưng xen lẫn đau thương, cô ấy đau anh còn đau đớn hơn gấp bội, thà như thế, đúng cứ như thế là được.....! Anh gục ngã đôi lát ánh mắt vẫn hướng về quán cafe quen được mong bắt gặp hình bóng thân quen lần cuối, rơi dòng lệ nhòa....Anh yêu em, Cúc ơi!

Từ ngày gặp nhau ấy, cô không hề cảm thấy vui vẫn lao đầu vào công việc, vẫn làm bạn với bóng đêm, với những ly rượu đắng chát, đêm đêm cô khóc thầm đến ướt cả gối, tự trách bản thân mình, tại sao ngần ấy năm lại mới nhận ra tình cảm của anh, cũng trách anh rõ ràng cũng yêu cô, nhưng tại sao anh không nói, đến khi cô muốn gạt lòng tự trọng để nói yêu anh thì anh lại phũ phàng bỏ đi, tại sao, cô không hiểu, ông trời cứ thích bắt cô phải sống trong đau khổ như thế này mãi sao...tại sao....tại sao....chiếc gối lại ướt đẫm những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp

Bên đây anh cũng nằm vươn vãi với những lon bia, cho dù anh uống bao nhiêu cũng không hề say, càng uống càng nhớ đến cô, nhớ đến nụ cười làm anh điêu đứng

"Mong em hiểu chỉ vì anh quá yêu em, anh không thể mất em Cúc ơi"

Trong đêm anh liên tục gọi đến cô, anh nhớ lắm, mấy ngày rồi, không nghe tiếng cô, không nhìn thấy cô, trái tim anh sắp điên lên rồi.

Tất cả mọi thứ đều được Ma thần nhìn thấy, con người thật lạ, tình yêu làm cho họ hạnh phúc cũng làm cho người ta đau đớn đến tột cùng, yêu mà không thể nói đã rất đau khổ, 2 người yêu nhau nhưng không thể đến được với nhau, chỉ có tự dằn vặt bản thân đau đớn đến như vậy. Ma thần xuất hiện trước mặt anh

"Ngươi chỉ cần để cô ta nói 3 chữ đó thì ngươi sẽ được tái sinh không trở thành hồn ma lang thang suốt 1000 năm như thế, lời ước hẹn của ta và ngươi sẽ bị phá bỏ, tại sao ngươi không làm?"

"Tái sinh thì sao rồi cô ấy sẽ biến mất, thà cứ như vậy tôi sẽ được gặp cô ấy từ kiếp này sang kiếp khác, dù 1000 năm hay vạn năm thì đã sao" nốc từng lon bia anh lạnh lùng đáp lại

"Đáng sao, ngươi đau khổ suốt 1000 năm, mà cô ta không hề nhớ đến ngươi"

"Đáng ư....rất đáng.....được bên cô ấy là hạnh phúc rồi, chỉ vì 3 chữ đó mà mất cô ấy vĩnh viễn thì tôi không cần...KHÔNG CẦn" anh hét lớn

"Nếu như cho ngươi 2 lựa chọn: 1 là thiên thần, 2 là ác quỷ. Thiên thần vì cứu thế giới sẽ hủy diệt cô ấy, còn ác quỷ vì cô ấy mà sẽ hủy diệt thế giới, ngươi chọn cái nào?"

"ĐƯơng nhiên tôi vẫn lựa chọn thế giới"

"Ngươi vẫn không cần cô ta, sao lại không để cô ta nói ra cô ta yêu ngươi"

"Hừm tôi vẫn chưa nói hết lựa chọn của mình...tôi vẫn chọn thế giới, nhưng tôi sẽ chết đi cùng cô ấy, ở đâu có cô ấy ở đó mới chính là thiên đường"

"Ngu xuẩn...con người các ngươi thật ngu ngốc như nhau"

Nói rồi Ma Thần liền biến thành 1 làn khói đen hòa vào hư không bỏ mặc ăn nằm lăn lóc dưới sàn nhà lạnh lẽo, anh cười trong vô thức, ngu ngốc đúng rồi, khi đã yêu ai không phải là 1 thằng ngốc chứ.

Nhìn 2 con người phàm trần đầy ngao ngán, Ma Thần lắc đầu, ông ta cũng đã chứng kiến từng kiếp luân hồi của 2 người họ, từng chứng kiến anh vì cô đau đớn như thế, chỉ có cô là không biết gì, chỉ có anh là người hy sinh cho cô, có lẽ phải dành chút thử thách cho người không biết gì kia....

Hôm nay cô tan làm sớm, xe đang chạy trên đường thì đột nhiên dừng lại, anh tài xế cũng không biết nguyên nhân vì sao, rõ ràng xe vẫn bình thường như nổ máy cỡ nào nó cũng không có tín hiệu, cô đành bước xuống đường, đột nhiên 1 làn khói đen bao phủ lấy cô, cô không nhìn rõ được phương hướng chỉ thấy mình đứng ở 1 nơi vô định, không có gì cả, lòng cô hoảng sợ cô đang ở đâu đây, cô đang đứng bên đường mà chỗ này là chỗ nào.

Anh tài xế vừa gọi điện thoại để báo tin khi xoay người đã không thấy cô đâu, anh cũng dáo dát tìm nhưng tìm mãi cũng không thấy, giữa con đường vắng cô đi đâu chỉ mới 1 phút anh quay lưng, anh chạy tìm cô khắp nơi cũng không thấy, anh lập tức gọi báo, mọi người thì cứ nghĩ chắc cô đi đâu đó, hoặc đón xe về rồi, bảo anh lo chiếc xe xong thì về nghỉ ngơi đi. Anh cũng thấy lạ nhưng không để ý mấy

Trong nơi vô định kia, cô cứ đi mãi đi mãi cũng không tìm thấy được lối ra, cô hoảng sợ tột độ, chuyện gì đang xảy ra, hay cô đang nằm mơ, làn khói đen lần nữa xuất hiện, trước mặt cô là Ma thần với gương mặt đáng sợ

"Ông là ai..?" cô giật mình nhìn vào đôi mắt đỏ au kia

"Ta là ai....ta là Ma Thần"

"Ma...m....a Thần"

"Làm sao trên đời này còn tồn tại yêu ma chứ?"

"Hừ..nơi nào còn lòng người đen tối thì yêu ma vẫn sẽ xuất hiện"

"Tại sao tôi lại ở đây" lòng cô run rẩy

"Ngươi biết người đàn ông này chứ?"

Trước mặt cô hiện ra hình ảnh người đàn ông trong lòng mình, anh đang nằm say khướt, tay vẫn không quên ôm những lon bia còn dang dở

"Quân...anh làm sao thế?"

Ma thần thu hồi lại hình ảnh của người đàn ông đó

"Hừm ta đã biết hắn 1000 năm rồi"

"1000 năm?"

"Đúng...1000 năm hắn luôn đợi chờ người chuyển kiếp luân hồi, chờ người suốt 3 kiếp"

"Tôi vẫn không hiểu?"

"Hắn yêu ngươi ngươi không yêu hắn, đến khi ngươi yêu hắn, hắn lại từ bỏ, ngươi có biết vì sao hắn lại từ bỏ ngươi không?"

"Ông nói gì tôi không hiểu?"

"Ngươi sẽ biết sớm thôi, vì nếu ngươi nói ngươi yêu hắn, hắn sẽ được tái sinh, còn ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, đó là thỏa hiệp giữa ta với hắn"

"Thỏa hiệp, thỏa hiệp gì, tại sao chứ?"

"Ngươi muốn biết?"

"Đúng vậy"

"Ngươi không sợ?"

"Không, tôi muốn biết sự thật"

"Lại gần đây"

Lòng cô rất sợ nhưng vì muốn biết nguyên do, không sợ nguy hiểm, bước đến gần Ma Thần

"Nhắm mắt lại"

Cô nghe theo lời, Ma Thần đặt tay lên trán cô, 1 lần khói đen tỏa ra, từng dòng từng dòng ký ức của từng kiếp hiện ra trong tâm trí cô.

Dòng ký ức đưa cô đến 1 đất nước xa xôi, 1 đôi thanh mai trúc mã, rõ ràng cô nhìn thấy người con trai yêu cô gái đến nhường nào, còn cô gái 1 tiếng cũng "Thái tử ca ca", 2 tiếng cũng là "Thái tử ca ca", chàng trai nhưng đành nhắm mắt tiễn cô đi làm tân nương của người khác, chàng ta xin ra trấn giữ biên cương, ngày cô lên ngôi hoàng hậu là ngày chàng nước mắt tuôn rơi, 1 khắc cũng không quên được khuôn mặt chàng hết lòng yêu thương, vì nàng, chàng sẵn sàng dùng máu để bảo vệ lãnh thổ để nàng yên vui nơi cung cấm. Con đường mà nàng đã chọn chàng sẽ dùng thân mình để bảo vệ nó, nhưng cuộc đời vốn không yên vui, gia tộc nàng bị sát hạt trong 1 đêm, nàng còn bị ban 1 chén rượu độc, đến khi chàng hay tin thì nàng đã chẳng còn trên thế gian này. Chàng trai uất nghẹn, trong 1 đêm mưa gió vang trời, trên tay còn cầm tấm thẻ ngọc mà nàng tặng, tuốt kiếm tự kết liễu đời mình, nếu không có duyên trên nhân thế, nguyện gặp nhau dưới diêm đài. Linh hồn đau khổ của chàng lang thang suốt 300 năm để đi tìm nàng, oán khí ngút trời chẳng thể siêu sinh, cho đến 1 ngày gặp được Ma Thần, 2 người đã lập lời thỏa hiệp

"Ta sẽ cho người tìm thấy nàng ấy, ngươi cũng chẳng thế sống, cũng không thể chết, nếu như 1 ngày nàng nói 3 chữ nàng yêu ngươi, ngươi sẽ được tái sinh, không còn là 1 linh hồn vất vưởng, đổi lại nàng ta sẽ biến mất vĩnh viễn trên cõi đời này"

"Ngươi đồng ý?"

Chàng gật đầu đồng ý, suốt trăm năm chờ đợi, chàng lại tìm thấy nàng, nàng là con gái của 1 tướng quân, chàng xin vào làm lính dưới trướng cha nàng, 1 lòng bảo vệ và yêu thương nàng. Lại 1 lần nữa chàng nhìn nàng gã cho người khác, chàng vẫn âm thầm đi theo nàng, chỉ cần được nhìn thấy nàng, được nghe tiếng nàng nói, chàng cũng đã mãn nguyện. 1 lần nữa chàng lại nhìn người mình yêu ra đi, trong ngày binh biến, người chồng bỏ nàng ở lại, chàng chạy đi khắp nơi tìm nàng, để bảo vệ trinh tiết và danh dự gia tộc, nàng giương khẩu súng ngay đầu tự sát, "Không" chàng chết lặng theo tiếng súng vang lên, mưa trút xuống xối xả, ôm xác nàng trên tay chàng gào khóc trong tuyệt vọng, nước mắt hoà lẫn nước mưa, chàng đau đớn gục ngã bên xác nàng.

Suốt trăm nàm chàng luôn tự trách chẳng thể bảo vệ vẹn toàn cho nàng, lần này chàng phải tìm thấy nàng trước, quả nhiên ở kiếp sống hiện đại này chàng tìm được nàng, bạn bè thuở hàn vi cùng nhau lên thành phố học tập, chàng vẫn lặng lẽ gạt nước mắt nhìn người mình thương theo chồng, cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nàng vẫn âm thầm nuốt nước mắt vào trong, chàng thấy, thấy tất cả vẫn 1 lòng vì nàng làm mọi chuyện...

Chợt những hình ảnh bị thu hồi, cô đứng đó bàng hoàng 2 hàng lệ tuôn rơi không ngừng nghỉ, người con gái ấy là cô, còn chàng trai là Quân, người đàn ông trong trái tim cô, nhưng tại sao bây giờ cô mới yêu anh, làm sao có thể bù đắp những tổn thương quá lớn này cho anh, anh vì cô hy sinh quá nhiều rồi, chịu đựng đau khổ suốt 1000 năm còn cô không hay biết gì, làm anh tổn thương, còn trách anh nữa....cô....cô phải làm gì đây

"Đây là tôi và anh ấy"

"Cô nhìn đã rõ"

"Sao anh ấy lại hy sinh cho tôi nhiều đến vậy, còn tôi, tôi chẳng làm được gì cho anh ấy, còn làm anh ấy chịu tổn thương...tôi ....tôi"

"Nếu có cách giúp hắn, cô có bằng lòng không...."

"Tôi bằng lòng...."

"Cô không sợ sao dù đánh đổi bằng mạng sống của mình"

"Sợ ư, cái chết, sợ chứ nhưng....làm sao bằng những gì anh ấy đã chịu đựng suốt 1000 năm nay"

"Vậy đổi mạng cô lấy mạng hắn, cô nghĩ sao"

Cô chẳng cần suy nghĩ gật đầu đồng ý

"Nhanh vậy, không suy nghĩ thêm chút nào sao?"

"Không...vậy là đủ rồi"

Cô nhắm mắt lại chuẩn bị đón cái chết nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười mãn nguyện, anh ấy sẽ được tái sinh sẽ không còn chịu thống khổ của 1 linh hồn vất vưởng nữa, sẽ được làm 1 con người đường hoàng chính chính, sẽ sống cuộc sống hạnh phúc. Nhắm mắt 1 hồi lâu, nhưng đợi mãi cũng không thấy động tĩnh gì, cô chậm rãi mở mắt

"Các ngươi thật là cố chấp, ta sẽ giúp các ngươi toại nguyện, nhưng Ma Thần ta không làm việc gì mà không có trao đổi, ngươi có đồng ý không?"

"Vâng, tôi đồng ý"

Chỉ thấy Ma Thần đến bên tai cô nói gì đó, nàng nhìn Ma Thần rồi gật đầu

Ở thế giới tực tại mọi người cuống cuồng chạy đi tìm cô, đã quá khuya mà không thấy cô đâu cả, điện thoại lại không có tính hiệu, Châu và Ngọc lo lắng không biết làm như thế nào thì lập tức gọi cho Quân

"Alo chú Quân, cháu không thấy mẹ đâu, huhu...chú ơi, cháu lo, mẹ chưa bao giờ bỏ đi như thế"

"Bĩnh tĩnh Châu, kể chú nghe" anh sốt ruột, tay cầm chiếc điện thoại run run lên

Châu kể lại mọi việc, Quân cuống cuồng chạy tới đúng nơi đó tìm cô, anh chạy hỏi từng người có thấy cô ở đâu không, vừa tìm vừa gọi, máy cô cũng không có tín hiệu. Anh bắt đầu hối hận có khi nào anh đã làm cô tổn thương nên cô đã làm điều gì đó không, cô ở đâu, anh điên cuồng tìm kiếm, anh không thể mất cô được, anh sai rồi, tại sao anh lại đẩy cô ra khỏi vòng tay mình,

"Cúc ơi, em ở đâu"

Cũng không quá 24h nên cũng không thể báo cảnh sát, anh đến những nơi cô hay đến cũng không tìm thấy cô, đột nhiên, anh nhận được 1 dòng tin từ cô

"Em không sao, em muốn nghỉ ngơi, anh nhắn lại Châu và Ngọc giúp em"

Anh nhận được tin nhắn liền gọi cho cô nhưng vẫn không có tín hiệu, cô đang làm gì đây, anh vẫn tiếp tục nhắn tin

"Em đang ở đâu, cho anh biết đi"

Vẫn im lặng không hề có tín hiệu hồi âm, anh nhắn cho Châu, Ngọc đỡ lo rồi trở về nhà, anh mệt nhoài ngã lên giường, từ lúc đó đến nay anh vẫn chưa ăn 1 hột cơm nào vào bụng, nỗi lo lấn át mọi thứ, dù có tin nhắn từ cô nhưng anh lòng vẫn như lửa đốt, cô ở đâu, đang làm gì, tâm trạng cô tệ đến thế sao, là do anh, anh vẫn tự trách mình......

Suốt 3 ngày, vẫn không thấy tâm hơi cô đâu, anh vẫn ngóng vẫn trông, ngày ngày tới tới lui lui tại Cao gia, ngồi trông ra cửa đợi cô về, nhưng vẫn biệt vô âm tín. Ngày thứ 4 rồi, cô vẫn chưa về, hôm nay là thứ 7, anh nằm lỳ trên giường vẫn chưa ăn uống gì, mệt mỏi anh không sợ nhưng sự im lặng của cô đã đánh gục anh rồi.

Đang mơ màng trong chiếc chăn bông, đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, anh vốn ít bạn bè thì làm gì có ai đến tìm anh, anh chẳng muốn đúng dậy, kệ chắc là ai đó, cứ để họ chờ không được thì họ sẽ tự động bỏ đi, nhưng tiếng chuông vẫn vang lên liên hồi khiến anh bực mình

"Ồn ào"

Anh bật dậy tính đến mắng cho ai phá chuông nhà anh, nhưng nhìn qua màn hình nhỏ hiện bên góc tường, là cô, đúng là cô rồi, anh lật đật bấm số ra tận cửa đón cô. Nhìn thấy cô nguyên vẹn trước mặt mình, anh vui đến nỗi nắm tay cô kéo vào trong lòng, ôm cô thật chặt, phảng phất mùi hương quen thuộc, từ mái tóc, cánh tay, ôm cô như đang ôm báu vật

"Anh buông em ra, đau quá"

Anh vẫn cứ ôm, được 1 lúc mới chợt nhớ mình hơi thất lễ, liền buông cô ra

"Xin lỗi, anh vui quá"

Anh đóng cửa còn cô bước vào trong, nhìn căn nhà bề bộn, cô lắc đầu

"Anh bê tha từ khi nào vậy"

"Từ khi xa em" ánh mắt anh thâm trầm nhìn cô

Cô không biểu cảm gì nhìn anh

"Anh cũng quan tâm em ah"

"Anh..."

"Anh nhát gan từ khi nào thế?"

"Anh..."

"Rõ ràng là anh có tình cảm với em mà không dám nhận, Phạm Trung Quân mà em quen biết vốn không phải như thế" cô kiên định nhìn anh

"Anh...anh chỉ muốn tốt cho em"

"Tốt cho em, mà làm em đau khổ, là tốt sao"

"Nhìn em, nhìn em này, anh đừng lãng trách"

"Cúc"

"Nhìn em"

Cô đang quyến rũ anh sao, nỗi nhớ nhung mấy ngày nay, anh chỉ muốn ôm lấy cô mà hôn ngấu nghiến lên đôi môi xinh đẹp đó, nhưng anh chợt nhớ tới lười thỏa hiệp kia, anh lập tức chuyển đổi sắc mặt

"Em về đi, bọn nhỏ rất lo cho em"

"Còn anh thì sao"

"Anh không sao, bạn bè thì phải lo cho nhau chứ"

"Bạn bè"

"Anh nghĩ em ngốc ah, em đủ hiểu biết chuyện gì"

"Nhìn em, Phạm Trung Quân, em nói cho anh biết 'EM YÊU ANH'"

Nghe được 3 từ đó từ cô, anh bàng hoàng rụng rời hết tay chân

"Cúc em biết em nói gì không?"

"Ma Thần...Ma Thần....tôi cần ngài, cô ấy không thể biến mất được, tôi xin ngài" anh cuống quýt kêu gọi khắp nơi

Cô nhìn anh như phát điên lên, đôi mắt đỏ au như sắp mất đi 1 thứ gì đó quý báu nhất trên đời

"Đủ rồi, anh đừng gọi nữa, ngài ấy sẽ không xuất hiện đâu

"Em nói gì"

"Em sẽ không biến mất"

"Sao, em biết chuyện rồi, em đã đánh đổi gì rồi" anh ôm chặt vai cô hét lớn

"Không phải em vẫn an toàn trước mặt anh sao"

"Em..em đã thỏa hiệp gì rồi, nói mau, nói cho anh biết, đừng làm điều ngu ngốc"

Anh ôm cô vào lòng, sự sợ hãi bùng lên tột độ, chợt anh nhận ra gì đó

"Cúc sao tim em đập yếu vậy, anh không hề thấy nhịp đập trái tim em" anh kề tai vào ngực trái của cô

"Em bệnh hả?"

"Đừng lo lắng, em vẫn sẽ sống bên anh, 3 kiếp, đã lỡ làng nhau, em sẽ bù đắp cho anh"

"Nhưng trái tim em..."

"Không sao, để anh được tái sinh thì 1 nửa quả tim thì có là gì chứ"

"Sao em thỏa hiệp bằng 1 nửa trái tim sao, sao em ngốc như vậy" anh rưng rưng nhìn cô

"Em không thể nhìn anh sống như thế này được, nỗi đau suốt 1000 năm anh chịu đựng thì có bao nhiêu đó thì nề hả gì hả anh, anh hãy thay em đập nữa trái tim còn lại có được không anh?"

Anh nhìn cô nước mắt lưng tròng, 2 người nắm tay nhau khóc ròng rã

"Em đã nhìn thấy tất cả, sự hy sinh và tình yêu của anh, việc em làm bây giờ cũng không đủ để tả lại mọi thứ"

"Anh không cần em trả, chỉ cần 3 câu EM YÊU ANH là đủ rồi"

"EM YÊU ANH"

"Cúc, anh yêu em"

Anh ôm chầm lấy cô, hôn lên mặt, lên người cô, nâng niu từng chút một, một chỗ cũng không hề bỏ lỡ, người đàn ông này anh muốn làm gì cũng được, cô nợ anh quá nhiều, nợ anh cả 1000 năm, nợ anh 1 tình yêu thật thụ, cho dù anh muốn gì ở cô, cô cũng đều đồng ý, cho hết mọi, không hề đòi hỏi, không trốn tránh, tự nguyện dâng cho anh.

Hơi thở anh gấp gáp đem cô ấn xuống giường, chạm vào từng làn da thịt ấm áp, từng nhịp dịu dàng xâm chiếm từng tấc thịt trên cơ thể cô, bàn tay không yên phận, gỡ từng chiếc cúc áo, luồn vào bên trong chiếc áo cỏn con mà xoa nắn nơi bầu bĩnh, sự dịu dàng làm cô rung động, nằm im tặng hưởng những cái vuốt ve anh mang lại, bàn tay anh thuần thục cởi bỏ những lớp áo vương víu vùi đầu vào nơi bầu bĩnh đầy cao ngạo mà liêm láp, gặm nhấm, từng chỗ, từng chỗ để lại những ấn ký riêng của mình, mình vết hôn đỏ chót đầy diễm lệ, đôi tay vẫn không ngừng mơn trớn từng tấc da thịt của cô, khiến cô buông lên nhưng tiếng kêu đầy ái muội, càng làm anh thêm hưng phấn,

"Cúc...em đẹp lắm"

Giờ đây từng nụ hôn như những đóa hoa đang nở rộ trong sương sớm, đang chờ người đến hái, những cánh hoa e ấp bị anh nuốt trọn, tham lam mút lấy những hoa sương còn đọng lại, ngọt ngào đến từng giọt li ti, còn vang lên những tiếng tận hưởng đầy chói tai "Chụt"

Tiếng máy lạnh chạy rè rè cũng không đủ làm giảm nhiêt độ căn phòng, anh nắm lấy vai cô công chiếm từng tấc đất, mỗi cái va chạm làm cô điên đảo như rơi vào 1 cảm giác trầm luân đầy khoái cảm

"Cúc...em là của anh"

Mỗi cái đẩy người khiến cô cong người lên đón nhận, cô chặt chẽ đến mức anh dường như muốn nổ tung

"Cúc..."

Anh liếm tai cô thủ thỉ

"Kêu lên đi em"

Cô cắn chặt răng không muốn kêu lên vì xấu hổ nhưng anh lại trêu đùa cô, bây giờ cô không còn ý thức được nữa, trầm mình đầy đê mê, anh gặm nhấm nhẹ nơi tròn tròn xinh xắn khiến cô rùng mình, bấu chặt vào vai anh mà kêu lên

"Hức....A"

"Ưm ưm"

"Giỏi lắm, ngoan"

anh hài lòng với âm thanh phát ra từ cô, 2 người quấn lấy nhau đầy yêu thương, mồ hôi từng giọt, từng giọt rơi xuống giường đầy nóng bỏng, anh vẫn cuồng dã xâm chiếm, tốc độ càng nhanh theo sự cao trào cho đến khi tiếng thở hắt vang lên trút xuống hết mọi thứ, anh mệt nhoài ngã lên người cô, vuốt mái tóc còn vương trên mặt, gương mặt cô phiếm hồng động lòng người, anh lại trêu đùa nơi 2 hạt tròn nhỏ, làm cô thở hắt "ưm"

"Chỗ này thật nhạy cảm, anh thích"

"Ưm...ưm" vẫn cái miệng liếm láp không chịu để cô yên

Thỏa lòng mình, anh nhìn cô đầy yêu thương, sao bao đau khổ cô cũng đã thuộc về anh, không muộn chút nào cả, với anh như vậy là đủ rồi, anh nhẹ nhàng lau khô người cô, vẫn không quên lau sạch nơi ấy, đặt cô nép bên mình, yên bình chìm vào giấc ngủ.

Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên là Châu gọi đến, cả 2 giựt mình sao pha lao lực quá sức

"Chú ơi, mẹ có liên lạc với chú nữa không, cháu trông mẹ quá"

"Đừng lo, chú tìm thấy mẹ rồi, chú sẽ đưa mẹ cháu về"

"Thật hả chú, mẹ khỏe không chú, mẹ ở đâu cháu đến đón, mẹ có sao không chú, mẹ..."

"Cháu hỏi thế sao chú trả lời, mẹ cháu hơi mệt, để mẹ ổn định chú đưa mẹ về ngay"

"Dạ nhờ chú chăm sóc mẹ giúp cháu, cháu báo tin cho ông và Ngọc ngay đây, cháu cám ơn chú"

Anh thấy cô bật dậy vội tìm quần áo bận vào, anh liền luồn tay qua eo kéo cô nằm xuống, còn mình thì nhổm dậy nhìn cô

"Em đi đâu đấy"

"Em đi về, chắc bọn trẻ lo lắm"

"Anh bảo em đang mệt, lát hả về"

"Em vẫn khỏe, mệt gì đâu"

"Bây giờ mới mệt nè"

Anh kéo chiếc chăn phủ lên đầu 2 người, trong chăn 2 con sâu lông lại lúc nhúc làm việc gì ấy, tay anh không yên phận đè cô xuống nhấm nháp chiếc cổ trắng ngắn, bàn tay liên tục xoa nắn nơi bầu bĩnh, chiếc miệng tham lại trêu đùa nơi tròn xinh, trong đêm dài còn vọng tiếng cô cười đùa

"Không, nhột em...này nhột em"

"Ha ha ha..."

Ma Thần quan sát họ từ trên cao, ngài lẳng lặng hủy đi thỏa hiệp trên tay của 2 người, ban kèm theo 1 lời chúc phúc "Kiếp sau sống đến bạc đầu"
.......

Sau ngần ấy thời gian cuối cùng họ cũng tìm được hạnh phúc bên nhau, nếu ta kiên trì theo đuổi 1 cái gì đó, hy sinh không hề cần sự hồi đáp chắc chắn ta sẽ được kết quả xứng đáng, tình yêu không có sự bỏ ra của 1 phía mà cả 2 cùng bỏ ra thì mới bền vững. Yêu không cần phải bên người đó, chỉ cần mỗi ngày thấy người đó hạnh phúc thì chính ta cũng thấy hạnh phúc theo. Tình yêu 1000 năm mấy ai làm được như thế, mấy ai dám hy sinh vì người mình yêu, 1 nửa quả tim, liệu mấy ai dám đánh đổi. Hãy trân trọng những người luôn thầm lặng bên mình bởi vì những thứ họ hy sinh thì làm sao chúng ta biết được, có đúng không???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro