
Need
"Taeyeon! Taeyeon!"
Tiffany mừng rỡ vẫy vẫy tay khi thấy bóng dáng Taeyeon lấp ló đằng sau đám đông đen nghịt người.
"Sao em cứ bỏ Tae mà đi trước không thế? Làm Tae chen gần chết."
Taeyeon chau mày phủi phủi vai áo. Từ nãy đến giờ đi theo nàng mà cô chỉ toàn xách mấy thứ lỉnh kỉnh không thôi, nàng cứ vô tư mà đi trước như thế, cô không có cơ hội nắm tay nàng gì cả. Một chút hờn dỗi đáng ra là nên có!
"Tae đang giận đó hả?"
Tiffany lém lỉnh mỉm cười. Đôi mắt xinh đẹp híp lại nhìn chăm chăm vào gương mặt đang giả vờ cáu gắt của Taeyeon.
Hôm nay cô dẫn nàng đi Hội chợ trong thành phố. Có rất nhiều thứ mới lạ mà từ đó giờ nàng chỉ được thấy qua tivi chứ không được tận mắt chứng kiến, đâm ra nàng hào hứng quá mức mà quên cả việc phải thân mật với cô gái nhỏ đang lẽo đẽo xách đồ sau lưng. Dù sao cả hai cũng là người yêu, Tiffany tự dưng xa cách như vậy làm Taeyeon có chút hụt hẫng trong lòng.
"Ai thèm giận cái đồ nhà em."
Taeyeon lắc đầu. Rõ ràng là hờn dỗi lộ liễu đến vậy mà miệng thì một mực phủ nhận. Thái độ này bỗng dưng khiến một cô gái hai mươi tám tuổi trông chăng khác nào một bé gái mười tuổi cả.
"Aigoo~ rõ ràng là có mà."
Nàng dùng giọng nheo nhẽo để trêu chọc Taeyeon, sau đó bất ngờ rướn người tới đặt lên má Taeyeon một nụ hôn. Đôi tay mềm mại của nàng cũng nhẹ nhàng choàng qua cánh tay Taeyeon mà ôm lại.
Những hành động tưởng chừng như rất bình thường kia lại khiến trái tim của Taeyeon liên tục rộn ràng trong lồng ngực.
"Chậc..."
Taeyeon quay gương mặt đỏ ửng sang chỗ khác.
Còn chưa kịp đáp trả với nàng lời nào thì đã bị nàng kéo đến hàng đồ ăn thơm phức đang khiến bao tử trống rỗng của nàng biểu tình.
"ĐỒ ĂN~~~~"
...
"Tae ăn không?"
Tiffany đưa viên gà chiên lên trước miệng Taeyeon mời mọc.
"Em ăn đi. Tae không đói."
Taeyeon lắc đầu rồi liếc nhìn qua hộp gà trong tay Tiffany đã sắp hết.
"Ơ sao kì vậy~~ Tae không ăn cùng em, người ta nhìn thấy em béo mập thế này, còn Tae thì như cây tăm thế kia. Người ta sẽ bảo em là cô vợ ham ăn, giành ăn của chồng mất!"
Đấy.
Cứ mỗi lần Tiffany mời Taeyeon mà cô không ăn là nàng bắt đầu giở cái chiêu trò này ra đấy. Nếu mà Taeyeon vẫn cứ ngoan cố không ăn nữa thì Tiffany đảm bảo 100% sẽ ngồi bệt xuống đất mà năn nỉ ỉ ôi làm ầm bắt Taeyeon ăn cho xem.
"Nhưng mà Tae không đói..."
Taeyeon vừa mới mở miệng từ chối thêm lần nữa thì đã thấy Tiffany ngồi bệt xuống nền đất xi-măng mà làm ầm một trận, khiến mọi người xung quanh đều dồn hết ánh nhìn sang cả hai.
Nói đâu có sai.
"Rồi rồi! Ăn! Ăn! Ăn rồi đó! Được chưaaa!!"
Taeyeon hoảng hồn, vội vàng cầm mấy viên gà chiên dồn một họng mà nhai nhồm nhoàm trước mặt Tiffany. Lúc đấy nàng mới hết ăn vạ, vui vẻ đứng lên khoác lấy tay Taeyeon cười cười.
"Awww~ em biết Tae nghe lời em nhất mà."
Taeyeon thở dài lắc đầu hết cách.
"Hết thuốc chữa..."
...
"Em còn đói không?"
Đi vòng vòng trong Hội chợ mãi, chân cũng mỏi nên cả hai đã tìm một cái ghế đá và ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Hỏi chi vậy, tính mua cho em ăn nữa hả?"
Tiffany đôi mắt mơ màng, mái đầu đen nhánh nhẹ nhàng tựa vào bờ vai nhỏ bé của Taeyeon.
"Ừ. Chứ sao."
Taeyeon mỉm cười, bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của nàng. Nắm thật chặt.
"Thôi. Em không cần. Em muốn Tae ngồi với em thôi. Đừng đi đâu hết."
Nàng nhõng nhẽo. Khuôn miệng chu chu ra rất đáng yêu.
"Tại sao không cho Tae đi?"
Taeyeon hỏi.
Nàng im lặng một lúc rất lâu rồi mới trả lời.
...
"Vì em cần Tae hơn là đồ ăn..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro