Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1

Jeon Jungkook đang trên đường đi làm về ghé qua tiệm bánh ngọt để mua bánh cho anh người yêu (Kim Taehyung) . Vì anh thích ăn bánh của tiệm này nên cậu cũng chẳng ngại đường xa mà tìm đến.
Cậu vui vẻ ra khỏi tiệm bánh và cầm trên tay hộp bánh kem vị dâu ưa thích của Kim Taehyung.

*Đoàng*

Nụ cười của cậu chợt tắt ngúm khi cậu nhìn thấy bên kia đường chính là anh người mà cậu dành cả trái tim để yêu thương đang tay trong tay với một cô gái lạ mặt. Anh nhìn thấy cậu vội tránh ánh mắt đi nơi khác coi cậu như không khí và cùng cô gái kia hôn môi rồi lên xe rời đi ngay trước mắt cậu. Nhìn họ như một cặp đôi hạnh phúc vậy, trai tài gái sắc nhìn đẹp đôi đến lạ làm cậu chạnh lòng lặng im nhìn họ.

Trái tim của cậu tê dại đây cũng không phải lần đầu cậu thấy hắn đi cùng với cô gái này. Nhưng cậu hỏi thì hắn luôn trốn tránh và kêu cậu nhiều chuyện. Cậu luôn cố gắng yêu chiều hắn làm đủ mọi cách để hắn không chán ghét cậu. Nhưng mà cậu lại quên một điều rằng trái tim hắn từ lâu đã nguội lạnh với cậu rồi. Hắn luôn vô tư nghĩ rằng dù hắn có đi xa phá hỏng mối quan hệ này thì cậu vẫn luôn ở điểm ban đầu chờ hắn vô điều kiện.

"Có lẽ em đã sai thật rồi anh nhỉ cho dù em có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì trái tim anh cũng không còn cảm xúc với em được nữa . Anh chọn cô ấy thay vì chọn em , em luôn ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần em bao dung tha thứ ân cần quan tâm anh thì anh sẽ mở lòng yêu em thêm lần nữa. Nhưng em sai rồi sai thật rồi đã đến lúc em nên trả tự do cho anh rồi"

Cậu lau vội nước mắt bắt taxi về nhà. Vừa về đến nhà cậu bắt tay vào nấu ăn , dọn dẹp nhà cửa . Xong hết mọi thứ cậu lên phòng thu dọn đồ đạc vào vali. Cậu gọi cho anh vì muốn anh về ăn cùng cậu bữa cơm tạm biệt.

"Alo gọi gì ?"

"Giờ anh về nhà được không?"

"Có Chuyện gì quan trọng thì nói luôn đi, tôi đang bận lắm. Nói qua điện thoại không được à cậu phiền phức vậy."

"Nếu anh bận thì thôi vậy , cơm em nấu sẵn rồi anh về muộn nếu đói thì hâm lại đồ ăn là được"

"Không cần phần cơm tôi đâu, tôi ăn ngoài được rồi. Cậu sau này nấu cơm cũng đừng nấu thêm phần cho tôi nữa lần nào về tôi cũng phải mất công đổ đi rất mệt đấy cậu hiểu không Jeon jungkook?"

"Em đã hiểu rồi, anh bận thì làm việc tiếp đi . Em từ nay sẽ không làm phiền đến anh nữa đâu Anh phải hạnh phúc đấy Kim Taehyung"

"Ừ cậu không xuất hiện trước mặt tôi chính là niềm hạnh phúc của tôi rồi"

Nói xong anh vội tắt máy để lại cậu bần thần ngồi đơ ra như pho tượng . Trái tim của Jeon Jungkook lại một lần nữa vì Kim Taehyung mà đau nhói.

"Anh tàn nhẫn lắm đấy, em cũng biết tổn thương mà. Tim em có phải sắt đá đâu mà hết lần này đến lần khác anh chà đạp vào nó vậy."

Cậu lên phòng dọn vali, nhìn lại căn nhà lần cuối rồi ra đi không ngoảnh mặt lại.

Bên phía anh

"Cậu ta lại gọi cho anh à"

Cô lại gần ôm cổ anh nũng nịu ngồi vào lòng anh âu yếm.

"Ừ kệ thôi cậu ta phiền phức đó giờ mà"

Anh nhếch miệng cười rồi hôn chụt một cái vào môi cô đầy sủng nịnh.

"Đáng ghét quá đi"

Cô giả vờ đánh yêu vào ngực anh đầy e thẹn, hai đôi má phiến hồng ánh mắt cô nhìn anh cực kì ngọt ngào và ám muội.

"Hửm đáng ghét thật sao? "

Anh vừa nói vừa hôn chốc vào mỏ cô rồi cả hai chìm vào một nụ hôn sâu.

Cả 2 dứt nhau ra khi đã gần hết hơi đột nhiên cô hỏi anh.

"Daddy cứ lạnh lùng phũ phàng với Jeon Jungkook rồi cậu ta sẽ bỏ anh đi đấy? Anh không sợ sao?"

"Cậu ta đi anh lại càng mừng, anh và em sẽ không cần lén lút nữa chúng ta sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau."

"Hừm anh nghĩ mẹ anh sẽ đồng ý sao? Em không muốn bị mẹ anh hành xác nữa đâu vì để chàng dâu của bà ấy bỏ đi."

"Yên tâm đi cậu ta yêu anh đến mê mệt sao bỏ đi đâu được. Với cả khối tài sản mẹ anh hứa chia cho cậu ta còn chưa đưa ra thì sao cậu ta bỏ món mồi béo bở đấy được. Thứ tham tiền như cậu mưu mô xảo quyệt lắm không đơn giản dịu dàng như em đâu bảo bối nhỏ."

Anh âu yếm ôm cô vào lòng thủ thỉ, nhưng thật ra anh đâu biết người anh đang hết lòng yêu thương lại là một con người lòng dạ rắn độc. Người mưu mô tiếp cận anh không phải cậu mà là cô ả anh đang ôm trong lòng kia.

7h tối anh mới vác xác về nhà với trạng thái say sỉn , vừa mở cửa anh đã gọi cậu ầm ĩ nhưng mãi không thấy cậu ra nên anh cáu gắt đập đồ miệng vẫn la mắng quát chửi cậu.

" Jeon Jungkook đâu ra ngay đây cho tôi. Bị điếc à có nghe thấy Kim Taehyung này gọi không hả. JEON JUNGKOOK CẬU CHẾT Ở XÓ NÀO RỒI HẢ MAU RA ĐÂY. "

"Ông chủ xin đừng tức giận cậu Jungkook đã dọn đồ đi từ lúc chiều rồi ạ"

Quản gia chạy ra ngăn cản anh rồi đỡ anh vào ghế để anh nằm xuống.

"Cái gì sao cậu ta dám đi khi chưa có sự cho phép của tôi. Cậu ta nghĩ mình là ai mà muốn đến thì đến đi thì đi vậy hả? ĐỊNH MỆNH JEON JUNGKOOK SAO CẬU DÁM"

Anh gào lên vùng dậy loạng choạng đi lên phòng cậu. Mở cửa phòng cậu ra rồi lục lọi tủ , thấy đồ đạc của cậu đã không cánh mà bay anh càng điên tiết thêm. Anh bắt đầu đập mọi thứ trong phòng.

"Quản gia Han đâu mau cho người tìm Jeon Jungkook về đây cho tôi, mau lên tìm không được người thì khỏi cần về."

"Dạ vâng thưa ông chủ"

Quản gia Han sợ hãi đóng cửa phòng rồi ra ngoài lau nhẹ chán vì lấm tấm mồ hôi.

Anh cũng không hiểu trạng thái hiện tại của mình là sao . Rõ là lúc trước anh đã đánh đập cậu đuổi cậu đi thì cậu vẫn ở lì không chịu. Giờ đây cậu đi thật theo ý anh thì anh lại cảm thấy không thoải mái , cảm giác mất mát bao chùm quanh anh. Anh đau khổ rằn vặt lương tâm, kể cả trái tim của anh nó cũng đang rất khó chịu.

Kể cả lúc Lee Minna hỏi anh có sợ cậu đi mất anh cũng nói là không. Tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng anh hoảng sợ không ít chỉ mạnh mồm nói vậy thôi. Anh chưa từng nghĩ đến việc cậu sẽ bỏ anh lại như thế, tuy bên ngoài anh buông lời lạnh nhạt ghét bỏ cậu thế thôi nhưng trong lòng vẫn âm thầm quan tâm để ý lo lắng cho cậu.

"Jeon Jungkook sao cậu lại dám bỏ tôi mà đi hả. Đồ ngu ngốc nhà cậu Kim Taehyung tôi thật sự không có ghét cậu như cậu nghĩ đâu. Tôi thật sự đã mong rằng chúng ta có thể cả đời sống cạnh nhau như những người bạn. Tuy tôi không yêu cậu nhưng tôi cũng không muốn cậu rời xa tôi."

(Có không giữ mất khóc ăn vạ)
Anh cầm ảnh cậu ôm vào trong lòng từng giọt nước mắt chảy ra. Anh không hiểu nổi bản thân bị gì vì anh chưa từng khóc vì một ai ngoài mẹ anh cả. Anh giật mình lau vội giọt nước mắt, cất ảnh cậu vào ngăn kéo bàn rồi cố vịn vào tường để ra ngoài.

Anh không thể áp chế cảm xúc của bản thân , cứ nghĩ đến việc cậu bỏ đi không nói lời nào là anh lại cáu gắt không nguôi.

2 tuần kể từ ngày cậu bỏ đi, anh luôn phá đồ đạc và làm bạn với rượu. Kể cả cô bạn gái Lee Minna cũng bị anh bơ thẳng cẳng. Cô ả có vẻ tức giận nhiều lần đến nhà đều bị anh cho người tống cổ ra ngoài. Và cô nhận ra Kim Taehyung đã yêu Jeon Jungkook chỉ là anh ta chưa nhận ra mà thôi.

"Jeon Jungkook sao cậu dám để Kim của tôi buồn vì cậu như vậy. Nhất định Kim phải là của tôi và mãi mãi sẽ là vậy. Để rồi xem tôi mà gặp cậu ở đâu đánh ở đấy."

Cô nghiến răng ken két lửa hận trong lòng cô tăng cao như muốn ăn tươi nuốt sống Jeon Jungkook.

Anh càng ngày càng nhớ cậu còn cậu đã bỏ đi đâu cũng không ai biết. Thực ra cậu chẳng đi đâu xa cả vì cậu cũng không còn người thân thích nên cậu đã về Kim gia ở cùng mẹ Kim (cũng chính là mẹ ruột của Kim Taehyung) . Ban đầu cậu chỉ định về chào tạm biệt bà cũng như nói rõ việc cậu ra đi để không liên lụy đến anh.

"Xin mẹ hãy để con đi dù sao 2 năm qua con bên cạnh Taehyung cũng không thể làm anh ấy yêu con được. Con cũng không thể cố chấp bám theo mãi được con còn cuộc sống riêng mà mẹ"

Cậu cầm tay bà Kim ân cần khuyên nhủ nói cho bà hiểu về tình hình hiện tại của cậu và Kim Taehyung.

"Jungkook à, mẹ biết hết chứ nhưng xin con đừng bỏ mẹ mà. Kim Taehyung không cần con nhưng mẹ cần con mà Jungkookie."

Bà khóc lóc ôm cậu , bà tự trách bản thân nhiều lắm dù sao thì năm xưa cũng do bà cố chấp bà cứ nghĩ để Jungkook ở cạnh con trai bà lâu dần cả hai sẽ phát sinh tình cảm với nhau. Nhưng bà nghĩ mình đã sai tình cảm thì có phát sinh thật nhưng chỉ mình Jungkook là đơn phương yêu con bà còn Taehyung thì vẫn một mực yêu ả đàn bà kia.

"Con xin lỗi mẹ Kim nhiều lắm nhưng con không còn lý do gì để ở cạnh mẹ cả. Dù sao con và Taehyung cũng chưa đăng ký kết hôn nên việc con ra đi cũng không ảnh hưởng gì về mặt pháp lý cũng như tài sản của anh ấy nên có lẽ con ra đi trong âm thầm là phương pháp tốt nhất hiện tại."

"Không được, ta không cho con đi đâu cả con phải ở đây cùng ta. Ta mặc kệ con cho dù có chia tay Kim Taehyung thì đã sao không làm chàng dâu của ta được thì làm con trai ta. Con không có quyền từ chối đâu Jungkook."

Bà ôm cậu khóc lóc rất thương tâm không cho cậu đi. Cậu ái ngại nhìn bà rồi lưỡng lự không biết nên làm sao cho phải. Vì cậu cũng coi bà Kim như mẹ ruột mà ân cần chăm sóc từ lâu rồi.

"Được rồi mẹ mau nín đi Jungkook sẽ không bỏ mẹ đâu. Con sẽ ở lại đây với mẹ như vậy đã được chưa chỉ cần mẹ hứa với con không để Taehyung biết là được."

"Ta hứa với con mà chỉ cần con ở cạnh ta thôi. Còn tên nhóc họ Kim kia kệ nó đi ta không có đứa con như nó"

"Vậy con sẽ ở lại đây làm phiền mẹ một thời gian vậy"

Cậu lại gần ôm vai bà làm nũng rồi cười hì hì.

"Mẹ mong còn không được jungkook ở lại đây cả đời cũng được mẹ bằng lòng nuôi con"

Bà ôm cậu vào lòng đầy yêu thương , bà hạnh phúc hơn ai hết.

Phía bên Taehyung , anh vẫn hết lòng cho người đi tìm cậu. Anh đã nhận được thông tin Jungkook có đến Kim gia nên anh đã tìm tới.

"Jungkook đã tới đây phải không mẹ?"

"Cậu về đi Jungkook không còn ở đây đâu thằng bé đã đi rồi."

"Mẹ nghĩ con tin sao, làm ơn đi hãy cho con biết Jeon Jungkook đang ở đâu. Con cần nói chuyện rõ ràng với cậu ta."

"Tôi đã nói là không biết, cậu đừng lằng nhằng thêm nữa ngôi nhà này không hoan nghênh cậu đâu Kim Taehyung. Chính cậu đã làm Jungkookie của tôi đau khổ mà còn dám vác mặt đến đây tìm à."

Bà tức giận chỉ muốn lao vào đánh cho hắn mấy phát nhưng phải kìm xuống.

"Mẹ giận con sao, con đã nói rồi con không phải cố ý làm cậu ta buồn. Mọi chuyện không phải do mẹ mà ra sao. Ngay từ đâu không phải do mẹ cưỡng ép thì cậu ta đâu có sống cùng con . Mẹ biết dõ người con yêu là Lee Minna mà sao mẹ còn lôi Jeon Jungkook vào chuyện này."

"Đúng rồi mọi việc là do bà già này mà ra. Nhưng cậu có biết Lee Minna đâu yêu cậu thứ cô ta cần là gia sản của Kim Gia . Cậu là thằng ngu bị ả ta dụ dỗ mà không biết. Jungkook hết lòng vì cậu vì gia đình này còn cậu thì sao, năm lần bảy lượt làm tổn thương thằng bé. Cậu có còn là con người không Kim Taehyung."

"Con cũng có muốn vậy đâu nên mẹ dấu jungkook ở đâu hãy nói cho con biết đi. Con xin mẹ con cần nói chuyện với cậu ấy . Con không muốn chia tay, Jeon Jungkook không được phép rời xa con."

Anh quỳ xuống xin bà đầy ân hận chỉ mong bà giả Jungkook lại cho anh.

"Giờ ta đồng ý cho con cưới Lee Minna đấy đúng ý rồi nhé. Vậy nên từ nay hôn ước giữa con và Jungkook chính thức bị hủy bỏ. Được rồi đi đi làm ơn đi ra khỏi nhà ta đi ta tạm thời không muốn nhìn thấy con nữa."

"Không con không đồng ý , con không còn yêu Lee Minna nữa . Con cũng không biết con bị sao nhưng hình như con yêu Jeon Jungkook rồi mẹ ạ. Mẹ trả Jungkook cho con đi mà. Hic..... hic.... con cầu xin mẹ mà"

Cậu đứng đằng sau bức tường nghe thấy tất cả. Và không chỉ anh đang khóc mà cậu cũng khóc. Cậu thật sự muốn chạy ra ôm anh muốn nói cho anh nghe là cậu không hận gì anh cả.

Bà kim chứng kiến tất cả chỉ cảm thấy thương cảm cho 2 đứa trẻ ngốc này.

Cậu thấy anh khóc dữ quá thấy có chút đáng thương, nên cậu đi ra đứng đối diện với anh. Cậu lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh, cậu cười hiền từ nhìn anh nước mắt cậu lặng lẽ rơi.

" Jungkookie à xin hãy tha thứ cho anh lần này anh hứa sẽ thay đổi không dở thói chăng hoa nữa chỉ chung thủy yêu mình em thôi. Xin em đừng bỏ anh đi mà, thiếu em anh không sống nổi đâu. "

Anh nhìn thấy cậu mừng như chú cún nhỏ lâu ngày gặp lại chủ nhân. Anh ôm cậu thật chặt, rúc đầu vào hõm cổ cậu hít hà mùi hương quen thuộc khiến ăn thấy yên lòng hơn.

" Nghe em nói nè Tae "

Cậu nâng gương mặt ướt nhẹp trong nước mắt của anh lên bắt anh đối diện với mình.

" Em tin anh sẽ thay đổi cũng không hề giận anh gì hết . Chỉ là...em không dám mạo hiểm một lần nữa mở rộng con tim bị tổn thương chào đón anh vào. Em xin lỗi Taehyung có lẽ anh và em chỉ hợp làm bạn bè thôi như vậy sẽ không ai bị tổn thương. Chúc anh và cô Lee sớm được ở bên nhau, em thật lòng chúc phúc đấy.

"Không.... anh không cần ai ngoài em cả, anh không muốn chia tay đâu Jungkook. Xin em mà đừng rời bỏ anh, em đi rồi thì cũng xem như hạnh phúc của anh bị đứt đoạn rồi. Anh không cần ai cả anh chỉ cần em thôi. Anh yêu em Jeon Jungkook em nghe rõ không. KIM TAEHYUNG YÊU JOEN JUNGKOOK.

"Xin lỗi anh rất nhiều em không còn cảm giác gì với anh nữa Tae à. Cảm xúc trong em bây giờ dành cho anh chỉ là thương cảm. Em không dám mạo hiểm đặt niềm tin vào anh lần nữa. Em đã tha thứ cho anh rất nhiều lần rồi nhưng chính anh vất bỏ tất cả cơ hội em cho anh. Vậy nên giờ anh hãy chấp nhận chấm dứt tất cả tại đây đi. Nếu yêu em thì hãy tôn trọng quyết định của em.

Anh im lặng nhìn cậu ánh mắt đầy dằn vặt. Cậu nói xong thì rời đi không ngoảnh lại. Mẹ Kim đứng nhìn thằng con ngốc của mình khóc đến thương tâm mà đau lòng không ít.

Vậy là chuyện tình cảm này sẽ chấm dứt từ đây. Bắt đầu bằng một tình yêu đẹp và kết thúc vào một chiều mưa buồn. Họ còn tình cảm đấy nhưng tổn thương mà Jungkook phải trải qua đã không thể xóa nhòa. Những nỗi đau cậu phải chịu đựng suốt một thời gian dài,cũng giống như việc giọt nước đầy thì sẽ tràn ly và sự chịu đựng nhẫn nại của cậu cũng đến đỉnh điểm. Trong chuyện tình cảm đã mất đi lòng tin thì coi như chấm hết, cũng giống như tờ giấy khi đã bị nhàu nát sẽ không bao giờ phẳng phiu lại được.

Tình yêu là thứ tình cảm rất thiêng liêng dành cho đôi lứa. Yêu thì hết lòng mà chia tay thì hết hồn. Lòng người cũng vậy rất dễ thay lòng, yêu một người không biết trước ngày mai. Tình yêu cho dù có chọn vẹn đến mấy cũng sẽ tàn. Người có tốt đến mấy cũng sẽ phản bội mình chỉ vì những thứ cám dỗ mới lạ mang cảm giác thú vị. Tốt nhất là tự yêu lấy bản thân trước đã rồi hãy bắt người khác yêu thương mình.

Mọi người cho mình xin mỗi người 1 lượt vote nhé. I love you pặc pặc💜💜.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro