Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Thanh xuân tôi nợ người [4]

Tôi_ Anna

Tôi là Anna, tên Tiếng Việt nghe rất oách- Tôn Nữ Tường An. Tôi là con lai Pháp- Việt, quốc tịch Pháp.

Tôi là em họ của Lam, thanh mai của Vũ và là kẻ thù của Thuận.

Tôi nhỏ hơn bọn họ một tuổi.

Tôi từ nhỏ đã thích Vũ. Thậm chí mẹ tôi và mẹ Vũ đã định xong hôn sự cho chúng tôi.

Tôi là nàng công chúa xinh đẹp với mái tóc nâu. Còn Vũ là chàng hoàng tử đẹp trai, tài giỏi.

"Vũ! Sau này em gả cho anh nhé?"

Vũ mỉm cười gật đầu. Chúng tôi còn móc tay hứa với nhau. Năm đó tôi chỉ mới 4 tuổi.

Vũ với Thuận giống nhau như hai giọt nước. Nhưng tôi chỉ thích Vũ, còn Thuận thì không có chút cảm tình.

Trong trí nhớ của tôi, Vũ là cậu bé hay cười, một người siêu cấp thông minh. Còn Thuận, suốt ngày lầm lì, chẳng bao giờ sánh được với em trai.

Tôi ghét Thuận, vì anh ta chiếm hết sự quan tâm của Vũ dành cho tôi.

........o.o........

Năm tôi 16 tuổi, tôi từ Pháp trở về gặp mặt chị họ.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về chị không mấy tốt đẹp. Chị ấy có cái tên nghe rất nhàm chán- Lam.

Lam rất đơn thuần, hoàn toàn khác với con người sôi nổi như tôi.

Tôi cảm thấy thất vọng về lần trở về này.

Nhưng bù lại, tôi gặp lại Vũ.

Vũ năm 17 tuổi rất cao, rất đẹp trai. Tôi vừa nhìn đã trúng tiếng sét ái tình một lần nữa.

Nhưng...

Tôi mơ hồ nhìn ra, Vũ quan tâm đến Lam. Thậm chí từ ánh mắt anh nhìn Lam có phần dịu dàng.

Vũ là của tôi, không ai có thể cướp đi anh ấy.

Tôi đối với Lam dần dần sinh ra địch ý.

Tôi ghét Lam.

Tôi ngoài mặt vẫn làm cô em họ đáng yêu. Nhưng bất cứ khi nào có cơ hội, tôi không ngần ngại chơi trò đâm sau lưng.

Lúc cả thế giới đang đứng về phía tôi, buông lời chỉ trích nhục mạ Lam.

Thì Vũ lại không màn đến thế giới, một mình đứng trước che chắn cho Lam. Anh đây là vì Lam mà sẵn sàng chống lại cả thế giới hay sao?

Tôi thua, thua thật rồi!

Ngay từ đầu tôi đã không thể thắng nỗi. Là tôi cố chấp không buông. Đến cùng người bị tổn thương không ai khác ngoài tôi.

.......o.o.......

Năm tôi 19 tuổi, tôi ở Pháp nghe tin dữ. Vũ bị tai nạn xe qua đời.

Tôi suy sụp mấy ngày.

Lúc trở về, tôi đã không kịp nhìn anh lần cuối.

Hôm đó trời mưa rất to, tôi che ô một mình đi ra nghĩa trang. Tôi bắt gặp Lam đứng trước mộ của Vũ.

Tiếng khóc thương tâm của chị xé tan cả mưa, làm lòng tôi chấn động.

Hóa ra, Lam yêu Vũ nhiều như vậy. Tôi trước nay vẫn không hề hay biết.

Trước kia tôi luôn tự hỏi "Mình quen Vũ trước, cũng thích anh ấy trước cả Lam. Sao anh chỉ nhìn về phía Lam mà không nhìn mình? Sao anh chỉ yêu Lam mà không yêu mình?"

Bây giờ tôi mới ngộ ra. Thời gian của tôi so với tình yêu của họ có là gì.

..........o.o..........

Mùa xuân năm tôi 26 tuổi, tôi về nước làm phù dâu cho hôn lễ của Lam.

Nhìn chị cười hạnh phúc đi bên cạnh anh rể, khóe môi tôi bất giác cũng nở nụ cười.

Tiếng Việt của tôi rất kém, chỉ học lỏm được một câu "Anh, chị! Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Con cháu đầy đàn"

"Tường An, em coi anh chị là heo sao mà chúc con cháu đầy đàn!"

Anh rể cốc một cái lên trán tôi, rồi nở nụ cười.

Phút chốc, tôi dường như nhìn thấy từ anh hình ảnh của Vũ. Nụ cười đó, ánh mắt đó...

Tôi lúc đó nghĩ mình nhầm. Có lẽ vì hai người quá giống nhau.

Nhưng...

Khi tôi nhìn thấy ánh mắt anh nhìn Lam, nụ cười của anh dành cho Lam. Tôi mới khẳng định mình không hề nhầm.

Tôi từ nhỏ đã quen biết Vũ, mỗi bước chân của anh đều có ánh mắt của tôi, tôi sao có thể nhầm.

Đến tôi còn nhận ra, tôi không tin Lam không biết sự thật này.

Tôi rời hôn lễ lái xe đến nghĩa trang, ngồi bầu bạn với mộ của anh chàng xấu số.

"Anh nói xem, lúc bắt đầu chúng ta đã sai từ bước nào? Đến cuối cùng chúng ta lại thất bại thê thảm thế này?"

Đáp lời tôi, chỉ có tiếng gió thổi qua tán cây nghe xào xạc...

END...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro