Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Thanh xuân tôi nợ người [2]

Tôi_ Vũ.

Tôi vốn cho rằng, cuộc đời này tôi vì anh trai mà tồn tại. Cho đến ngày, tôi gặp được em...

Năm ấy, tôi 17 tuổi.

Lần đầu tiên bắt gặp ánh mắt của em, tim tôi đập lệch mất một nhịp.

Em là một khoảng tĩnh lặng trong cuộc đời của tôi.

Tôi thích em, rất thích em. Càng thích trêu chọc em hơn.

Nhưng tôi biết, tôi chỉ có thể giữ tình cảm này ở trong lòng.

Vì người em thích không phải là tôi.

Tôi chỉ có thể đứng ở phía sau, âm thầm quan tâm đến em.

.......o.o......

Tai nạn xảy đến, tôi bị chấn thương ở vai, một bên tai không còn nghe rõ.

Tôi phải từ bỏ môn bóng rổ yêu thích, từ bỏ chơi đàn vĩ cầm. Tôi rơi vào bế tắc...

Giữa những ngày tôi buông bỏ tất cả ấy, em đã đến kéo tôi ra khỏi.

"Nghỉ học, bỏ nhà đi, làm người khác lo lắng, chắc cậu vui lắm phải không? Nếu còn xem tôi là bạn, cậu trở về cho tôi"

"Bạn có lo lắng cho tôi không?"

"Có."

Vì một chữ "có" của em, tôi ngoan ngoãn trở về.

Tôi càng đuổi theo em, em càng xa tôi hơn.

Cuối cùng chúng tôi mỗi người rẽ sang một hướng.

Lần cuối gặp ở sân bay. Em đi sang Pháp, tôi lại đến Mỹ.

Tôi còn trêu em một câu "Chị dâu, tạm biệt"

Em quay đi không đáp lời tôi, nét mặt không biết là đang vui hay đang buồn.

Tôi cũng quay đi, nụ cười trên khóe môi lập tức biến mất.

Chúng tôi từ đó không còn liên lạc, cũng không gặp lại nhau.

........o.o........

Năm 20 tuổi, anh trai đến tìm tôi.

Những giây phút cuối của sự sống, anh nắm tay tôi, khẩn thiết dặn dò "Thay anh sống tiếp... thay anh yêu cô ấy"

Trên thế giới, từ đó tên tôi vĩnh viễn nằm lại trên bia mộ.

Anh trai mất, nhưng cái tên dần bị quên lãng, lại là tôi.

"Thuận, anh yên tâm. Em hứa với anh, sẽ thay anh sống tiếp.

Còn chuyện thay anh yêu cô ấy, không cần anh nhờ, em vốn dĩ đã yêu cô ấy. Yêu cô ấy trước cả anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro