Phần 8
Đêm đen, tiếng thở dốc vang lên không ngưng nghỉ trong con hẻm nhỏ vắng người.
Đám đàn ông thô kệch như những con thú động dục đang vây lấy một thân hình mảnh khảnh. Đường nét thanh tú ẩn hiện dưới ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn đường, mái tóc ngắn xõa rũ rượi trên gương mặt đỏ ửng. Cậu thân không mảnh áo, bị đặt nằm trên nền đất lạnh lẽo. Nơi hạ huyệt co dãn hết mức, bị thúc những cú thật mạnh, cơn đau truyền tới không dứt nhưng cũng là cơn sóng khoái cảm nhấn chìm cậu trong bóng tối nhục dục.
Tầm mắt cậu không thấy rõ ánh sáng từ ngọn đèn trên cao, chỉ kịp thấy những thân hình khác nhau liên tục chiếm hữu mình, khoang miệng tràn ngập vị tanh, khắp cơ thể nhơ nhuốc vết màu trắng và dấu hôn. Những màu sắc ấy hòa lẫn vào nhau rồi nổi bật lên như đóa hoa hồng xinh đẹp bị vùi dập trong vũng lầy tội lỗi.
-----------------------
Cậu không nhớ mình như thế này bao lâu rồi. Khái niệm thời gian dường như đã bị những dục vọng triền miên che lấp. Một ngày của cậu bắt đầu từ khi tỉnh giấc, chuẩn bị qua loa, rồi tiến vào khu vực đó, rơi vào vòng tay bọn đàn ông mà cậu chưa bao giờ biết là ai, rồi trầm luân, rồi ngất đi, lại tỉnh, lại tiếp tục cái vòng luẩn quẩn chưa thấy nổi một hồi kết.
Thế này, có được gọi là "sống" không nhỉ?
Cậu bật cười chua chát. Mình còn có thể nghĩ đến việc đó nữa sao?. Bọn họ gọi mình là gì ấy nhỉ? À, "đĩ", "điếm",... đại loại vậy. Buồn cười thật đấy, tôi có phải đàn bà đâu. Phải, buồn cười đến vậy mà tại sao....
Cậu ngửa mặt lên để dòng nước mắt chảy ngược về. Màn đên đen đặc bao phủ một vùng rộng lớn. Màn đêm nuốt lấy hết những ngôi sao nhỏ, chỉ chừa lại mặt trăng đơn độc phát ra thứ ánh sáng nhàn nhạt. Thật giống mà, mặt trăng trong đêm tối.
---------@_@---------
<<<Black Night>>>
Hoàn P.1.
Đêm nay trăng sáng, ánh trăng át cả ngọn đèn leo lắt bên đường. Một mình cậu trơ trọi nằm trên tấm áo sơ mi nhàu nhĩ, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện trước đây.
Cậu từng là một sinh viên, cậu cũng từng có cuộc sống tốt đẹp biết bao. Cậu học tập, sinh hoạt, bình thường như nhiều người khác. Quãng thời gian ấy, hạnh phúc vô cùng. Cho đến khi cậu gặp cô gái ấy.
Cô ta yêu cậu, điên cuồng và đáng sợ. Cô ta như con bệnh chỉ sống nhờ thuốc.
Cậu kiên quyết từ chối. Cậu nhờ bạn thân đóng giả bạn gái để cô ta bỏ cuộc.
Cuối cùng, cô ta cũng từ bỏ thật. Là sau khi cô ta hủy hoại cuộc đời cậu.
Cô ta bằng mọi biện pháp, cài bẫy, tung tin đồn làm hại bạn cậu, chặn đánh. Bất cứ thứ gì cô ta nghĩ ra được.
Cậu yêu cầu cô ta dừng lại. Đáp lại cậu là nụ cười khiến cậu ám ảnh:
- Em sẽ dừng lại, khi tới lúc.
Khi tới lúc, là lúc cậu không còn tư cách yêu một cô gái nào nữa.
Khi tới lúc, là lúc cô bạn bị chuốc thuốc, suýt chút bị đẩy vào vòng tay người đàn ông khác.
Cậu đã tới kịp, cũng cứu cô bạn kịp.
Chỉ có điều, cậu là người thế chỗ cô ấy.....trên giường.
Lần gần đây nhất cậu khóc là khi nào nhỉ? Ba năm trước, cậu khóc cho cái chết của ba mẹ. Lần này, cậu khóc cho cái chết của cuộc đời mình. Giọt nước mắt hòa lẫn với tiếng cười ghê sợ, tiếng dục vọng điên cuồng, tiếng hét thất thanh của cô bạn thân, và với máu. Từ khoảnh khắc ấy, ác mộng trở thành sự thật.
Ánh trăng trong tầm mắt đột nhiên bị che khuất một mảng, cậu nheo mắt nhìn.
- Đứng dậy.
Những gì cậu cảm nhận được là sự lạnh lẽo đến đáng sợ.
Giọng nói trầm lạnh vang lên, nó còn u ám hơn sắc đen của đêm tối.
---------@_@---------
<<<Black Night>>>
Hoàn P.2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro