Phần 7
-Phu nhân, con trai người mai này sẽ trở thành một người vô cùng tài giỏi và thành công... Nhưng người hắn yêu thương nhất, sẽ vì hắn mà chết.
Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười đáp lại bà phù thủy già, chào bà ta rồi ôm lấy hài tử vào lòng, quay người bước đi.
---------------------------------------------------------------------------------
Hắn từ nhỏ được mẫu thân dạy cho cầm kỳ thi họa, được phụ thân rèn luyện võ công. Sở hữu trí thông minh của mẫu thân, khuôn mặt anh tuấn đầy lạnh lùng của phụ thân, hắn đã trở thành nam nhân vạn người mê, tài sắc vẹn toàn. Đảm nhận chức vụ Đại tướng quân, đánh thắng một trận lớn, Hoàng thân quốc thích trong triều đều sửng sốt, quân địch rõ ràng hơn quân ta rất nhiều, hắn vẫn có thể đánh thắng, quả thật đã được dạy dỗ tốt. Kể từ thời điểm đó, những trận chiến lớn đều do hắn một tay chỉ huy, trăm trận trăm thắng. Hoàng thượng lại càng thấy thích thú và sủng ái hắn hơn, xem hắn như một người bạn chí cốt lâu năm, thỉnh thoảng rủ hắn uống rượu ngâm thơ. Cuộc sống của hắn là cuộc sống bao kẻ ao ước, nhưng ít ai biết được, sau sự hào nhoáng ấy là sự cô độc của một con người luôn buồn phiền. Xung quanh chỉ toàn những người dối trá, suốt ngày nịnh hót để đem lợi lộc cho bản thân, tuyệt nhiên không thể gọi là bạn. Thiên hạ ca tụng hắn, chỉ là lúc hắn còn trẻ, còn khỏe, còn đủ sức mang lại bình yên cho bọn họ, nếu như hắn bại trận trở về thì sao??? Kết cục cũng giống như các vị tướng kia thôi, hắn đã từng chứng kiến, làm sao có thể không đoán trước cơ chứ! Hắn cười nhạt, con người chỉ tốt với ta khi ta có ích cho họ, làm gì có ai đối xử tốt với ta không điều kiện?
Giờ hắn mới thấy mình thật ngu ngốc và nông cạn khi có suy nghĩ vậy. Người mà hắn nói không hề tồn tại đã xuất hiện trước mặt hắn, nhẹ nhàng tựa như một cơn gió, dần cảm hóa hắn. Người ấy chính là y- dịu dàng, luôn sống hết mình, quan tâm tới những người xung quanh- đặc biệt là hắn. "Tiểu Thiên..." Hắn khẽ gọi tên y.
-Ta...nhớ ngươi
Cái chữ "nhớ" của hắn như nghẹn lại, hắn thật rất nhớ y, nhớ bóng dáng bé nhỏ của y lẽo đẽo đi sau hắn, nhớ nụ cười ấm áp của y, nhớ khuôn mặt ửng hồng đáng yêu khi y ngỏ lời với hắn. Tất cả những ký ức đẹp đẽ ùa về như khoét sâu thêm vào vết thương lòng, lách tách..lách tách, từng giọt lệ đua nhau rơi xuống khuôn mặt u sầu, hắn.. khóc??? Lam Vũ hắn trải qua nhiều đợt huấn luyện khốc liệt của phụ thân, hắn không khóc. Thêm những lần bị trọng thương tưởng như hàng ngàn con dao xuyên thấu cả cơ thể, hắn cũng chưa từng khóc. Kể cả khi phụ thân hắn lìa cõi đời này, hắn cũng gắng kìm lại không để nước mắt trào ra. Nhưng chính hôm nay, vì một người vĩnh viễn chỉ còn là quá khứ, hắn đã để lộ bộ mặt yếu đuối nhất của mình. Y nói không bao giờ bỏ rơi hắn, không để hắn lại một mình cô đơn. Nhưng y nói dối, ngày hắn lần đầu tiên đối đầu với quân địch hùng mạnh nhất, là ngày hắn mang lại hòa bình cho đất nước này, cũng là ngày y bỏ hắn mà đi. Khung cảnh hoảng loạn hôm đó như một cơn ác mộng, đem nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất đời hắn quay lại.
-----------------------------------------------------------------------------------
-Tiểu Thiên, ở ngoài đó rất nguy hiểm, trận này ngươi có thể đừng tham gia được không? -Hắn hỏi với vẻ mặt lo lắng
Thiên Thiên kéo tay hắn đưa lên lồng ngực của mình, cười hì hì nói:
-Người không thấy ta đang sống rất khỏe mạnh à? Chuyện gì có thể xảy ra chứ? Nếu lỡ không phải ta gặp nguy mà là ngươi thì sao, lo cho thân thể của ngươi trước đi!
-Nhưng ta đâu biết được kết quả, ta chỉ là lo cho ngươi, ngươi mà có mệnh hệ gì thì ta...
Y cắt ngang lời nói của hắn bằng một nụ hôn, đôi môi của y ngọt ngào, mềm mại chạm vào đôi môi lạnh băng của hắn. Y ngượng ngùng quay mặt đi trả lời:
-Ta tự bảo vệ...cho mình được mà, ngươi không cần lo, chỉ cần ở bên ngươi, nguy hiểm đối với ta chẳng là gì hết
Y không biết rằng mặt hắn lúc này đã đỏ như một con tôm luộc, cứ thế mà dụi đầu vào người hắn, ôm lấy hắn thật lâu như thế. Tiếng vó ngựa lộp cộp cùng tiếng binh lính hò hét phá vỡ không khí tình cảm giữa hai nam nhân. Họ nhìn nhau, mỉm cười rồi chúc may mắn cho đối phương, cầm lấy vũ khí cùng bước ra ngoài chuẩn bị cho trận chiến sinh tử này. Chưa đầy một canh giờ sau, khói lửa cháy đỏ rực nuốt chửng cả bầu trời trong xanh phía trên, tiếng gươm đao chạm vào nhau kêu keng keng, tiếng gào thét của binh lính bị thương. Trên nền đất là dòng máu đỏ thẫm chảy nhiều không kể xiết, y hỗ trợ cho hắn, hắn chỉ huy cả đoàn quân, đồng thời giao chiến với tướng quân bên địch quyết liệt. Cả hai phối hợp rất ăn ý, đạp đổ hết những gì cản đường xung quanh. Mũi tên lửa bay trong gió vèo vèo, tử thi chồng lên nhau như núi, quân yểm trợ vừa hành quân đến đã phải lao vào đánh ngay, hai bên mặc dù đã thấm mệt nhưng phải chiến đấu một mất một còn. Tình thế rất nguy cấp, bên quân hắn chỉ còn rất ít, không cầm cự được bao lâu, hắn đành đưa hiệu lệnh cho Thiên Thiên, sử dụng chiến lược cuối cùng, Thiên Thiên sẽ đánh hết nhưng tướng quân đang hỗ trợ, hắn sẽ giết tên Đại tướng quân, như vậy bọn lính kia sẽ đầu hàng vô điều kiện. Với võ công của hắn, tên tướng này không là gì cả, nhưng hắn không được khinh địch, không được sơ suất. Hắn đấu với tên Đại tướng bên kia đã gần hai canh giờ, chỉ cần một đòn nữa, dứt khoát lấy đi mạng của tên đó. Chuẩn bị ra tay giết chết tên tướng, bỗng có tiếng hét vang lên:
-Lam Vũ, CẨN THẬN!
Một thân ảnh lao vụt tới trước mặt hắn, đưa cây đao đâm thẳng vào bụng người đối diện...Máu...máu nhuộm đỏ cả màu áo của người trước mặt, tên Đại tướng run rẩy nhìn cây đao đâm xuyên bao tử, la lên rồi ngã xuống, Thiên Thiên cùng lúc ngã vào cánh tay của Lam Vũ, y đã bảo vệ được hắn, y đã lao ra nhận lấy mũi tên chí mạng nhắm vào hắn. Hắn hoảng hốt ôm lấy người đối diện, run bần bật, lắc đầu nói:
-Tiểu Thiên, ngươi sẽ không sao, sẽ không sao, ngươi sẽ không bỏ ta mà đi, đúng không? Ta...
-Suỵt, ngươi...đừng nói...nữa. Coi như...coi như là ta...chỉ bị thương nhẹ, đừng...làm quá thế. Thời gian...có lẽ không đủ để ta...bên cạnh ngươi nữa, ta ước thời gian...ngưng đọng lại...để ta có thể nằm trong lòng ngươi...một lát nữa...chỉ một lát thôi. Ta chưa sẵn...sàng để rời bỏ ngươi...ta chưa sẵn sàng.....
Y nói mà nước mắt trào ra, y không muốn rời xa hắn chút nào, y còn muốn cảm nhận hơi ấm từ tay hắn nữa, còn muốn được thấy hắn cười dịu dàng với y, còn muốn được y lo lắng, chăm sóc cho. Có phải y đã quá tham lam rồi không?
-Ta...yêu ngươi...kiếp sau...cũng vậy, mãi...mãi...là...như vậ..y
Nói xong, y liền nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ sâu mãi không tỉnh dậy nữa. Giữa biển lữa, giữa chiến trường đẫm máu, Lam Vũ tướng quân gào thét, khóc vật vã như một người điên, ôm chặt lấy thi thể Thiên Thiên, mãi không buông ra. Phải nhờ sức của rất nhiều người khỏe mạnh mới kéo ra được. Hắn tự nhốt mình tỏng phòng một tháng liền, miệng không ngừng gọi tên y.
-Thiên Thiên, đừng bỏ ta, đừng bỏ ta mà, ngươi quay lại đây đi.
Mẫu thân hắn phải đích thân tới khuyên bảo hắn đến cả một tuần, hắn mới bình tâm lại. Bởi nàng biết bà phù thủy ấy đã nói đúng.
---------------------------------------------------------------------------------
Giờ đây, hắn đang đứng trước mộ y, cười khổ, hắn vì y mà sống đến ngày hôm nay, bởi y đã nói:
-Lam Vũ, nếu mai này ta có chuyện gì, ngươi phải tiếp tục sống nhé, sống thay cho cả phần của ta nữa, và nhất định phải thật hạnh phúc!
-Đừng nói nhảm như vậy, ta hứa sẽ sống hạnh phúc mà!!!
Hắn đã làm theo lời y, hắn sống tiếp vì lời hứa đó với y, đặt bó hoa bách hợp trắng xuống, hắn mỉm cười khẽ nói:
-Đây là loài hoa mà ngươi thích nhất, chúng như nụ cười của ngươi vậy. Thật là đẹp.
Hết.
Cre: Aiko chidori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro