Phần 6
- Truyện Đam Mĩ -
[ *Kinh dị* ]
• Tác giả: Tường Vy, Takahashi Mei
• Thể loại: Truyện ngắn, Truyện đam mỹ
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
- Quốc Huy, anh yêu em...__Người con trai cao lớn nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng
Khung cảnh hoàng hôn bấy giờ thật đẹp chỉ có hai người bọn họ... Bỗng tiếng gì đó rất chói tai chen ngang khung cảnh ấy...nhưng nó thật quen... ah là tiếng đồng hồ báo thức. Bật ngồi dậy, cậu với tay tắt ngay tiếng của chiếc đồng hồ đó đi, dụi dụi mắt bước xuống giường, điều đầu tiên cậu vẫn hay làm mỗi sáng là nhìn qua ban công nhà bên cạnh, nơi có người con trai mà cậu đã thầm yêu rất lâu rồi. Anh và cậu gặp nhau vào khoảng một năm trước, khi anh vừa chuyển đến chung cư này sống cạnh nhà cậu và cậu đã phải lòng anh... Kể từ hôm đó cậu bắt đầu để ý và tìm hiểu mọi thứ về anh từ sở thích, cách nói chuyện, cho đến cách cười đùa,... dần dần cậu trở nên khác lạ, cứ như là đang cố đóng giả thành một bản sao của anh?!
- Buổi sáng hôm nay thật đẹp, chắc là anh ấy đã ra công viên rồi nhỉ?__Cậu vừa lầm bầm vừa vui vẻ khoá cửa nhà lại
- Chào buổi sáng Quốc Huy, em cũng ra công viên à?
- Vâng... nhưng hình như sáng nào anh cũng ra đây nhỉ?
- Đúng vậy anh rất thích không khí buổi sáng
- Hihi em cũng vậy... ah cún con kìa__Cậu vui vẻ đi lại gần chú cún con trước mặt
- Nhìn nhóc dễ thương quá__Anh xoa đầu và ôm cún con vào lòng
- Anh có vẻ thích chó lắm ạ?
- À anh không những thích đâu, mà anh còn rất yêu chúng. Nếu chung cư không thích nuôi chó thì anh đã đem cả bầy về rồi
Nghe đến đây, đôi mắt cậu trầm xuống, khuôn mặt dần trở nên lạnh hơn. Ngắm nhìn chú cún con đang hạnh phúc trong lòng anh mà khoé môi cậu bất chợt cong lên một nụ cười quỉ dị...
- Thôi tới giờ rồi, anh đi làm đây, em và nhóc con ở lại vui vẻ nhé, tạm biệt
- Vâng chúc anh buổi sáng tốt lành
Mắt cậu dõi theo anh một lúc khá xa rồi quay lại nhìn chú cún lông xù nhỏ nhắn kia nở nụ cười thật tươi:
- Anh à, lẽ ra anh không nên nói yêu nó như thế...
Nhìn một cách âu yếm, cậu vuốt vuốt lông nó:
- Bé cưng, anh sẽ "chăm sóc" em thật tốt...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tối hôm ấy cậu đang nấu bửa tối thì nghe nhà bên cạnh có tiếng nhạc là bài hát "love me like you do" còn có cả tiếng của một người con gái nào đó truyền sang. Cậu liền chạy nhanh ra ban công nghe lén cuộc nói chuyện của họ:
- Anh à, tháng sau tụi mình đám cuối anh muốn đến đâu để hưởng tuần trăng mật?
- Tuỳ em vậy, chỉ cần em thích thì đâu cũng được
- Thật sao?
- Thật mà, vì anh yêu em nên em cứ làm những gì mình thích
Tiếng nhạc vẫn vang lên, cô gái kéo tay anh ra ban công ngắm nhìn những vì sao sáng, trông họ cực kì hạnh phúc. Nhưng có lẽ, đâu đó sau bức tường, cậu đã nghe được hết tất cả, hai bàn tay siết chặt vào nhau rồi từ từ dãn ra. Trên khuôn mặt thánh thiện kia, ẩn hiện một đôi mắt sắc lạnh quét lên mình người con gái đó kèm theo một nụ cười khiến người khác phải lạnh gáy...
- Ra là hôn thê của anh sao? ah~ thật đẹp nha, nhưng cô gái à, em thật đáng thương hah...
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, anh gọi điện nhiều lần nhưng cô ấy không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy trả lời, bố mẹ cô ấy cũng nói tối qua cô ấy không về nhà. Một cảm giác bất an tràn vào tâm trí anh, giờ anh phải làm gì đây? Không ai liên lạc được với cô ấy. "Phải rồi" Anh đã nhớ ra được một người và muốn người ấy giúp mình tìm ra cô. Anh vội chạy nhanh qua nhà hàng xóm, gõ cửa liên tục nhưng chẳng ai ra mở cửa, quá nóng ruột anh vừa định đập cửa vào thì cửa tự động mở ra khiến anh mất đà ngã nhào vào trong <Cạch> Tiếng đóng cửa làm anh giật mình, ngước lên nhìn thì thấy cậu đang cười với mình thật tươi. Trong vô thức anh nắm được một vật gì đó, cố gắng ngồi dậy, đột nhiên anh cảm thấy ớn lạnh. Nhìn vào cái vật đang ghì chặt... Anh trợn tròn mắt, mặt tái xanh lại khi thấy đôi chân bị cắt lìa khỏi cơ thể của một cô gái nào đó. Nó nằm sõng soài trên sofa, đôi chân trắng nõn nà của cô gái bây giờ thật ghê tởm với những đường cắt lộn xộn. Bàng hoàng quan sát căn phòng của cậu. Mặt anh cắt không còn giọt máu tròng mắt lưng chừng, cảm giác sợ hãi khiến anh không thể đứng lên được nữa. . Cảnh tượng trước mắt bây giờ là những bộ phận, nội tạng của con người và cả chú cún con anh gặp ở công viên mấy hôm trước, thật hỗn độn, kinh tởm và quá mức man rợ. . ruột và da của chú cún ấy treo lủng lẳng trên kệ sách. Tay của cô gái còn nằm trên bếp, những phần cơ thể bị cắt vụn lộ cả cơ và xương nằm vươn vãi khắp sàn nhà.Anh run rẫy quay lại nhìn kẻ sát nhân trước mặt mình. Sau lưng cậu ta hình như có cái gì đó...
Thấy anh nhìn chằm chằm phía sau mình cậu liền nở một nụ cười thánh thiện đến mức làm người khác buồn nôn. Cậu đưa thứ đó ra trước mặt, đó là đầu của vị hôn thê của anh!! Khuôn mặt cô trắng bệt như tượng thạch cao, mái tóc búi kiểu cô dâu gọn gàng. Miệng bị rọc dài đến tận mang tai, thấy rõ cả xương hàm. Hốc mắt khoét sâu đến mức nhãn cầu có thể rơi ra bất cứ lúc nào. Anh rất sợ đến không thốt nên lời. Cảm giác như thắt chặt ruột gan của mình, khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi...
- Anh bất ngờ lắm à? Em đã CHĂM SÓC cô dâu cho anh rồi đấy, có đẹp không?__Cậu nở nụ cười ma mị
Không trả lời cậu mà bất giác thụt lùi về sau. Cứ mỗi khi anh lùi một bước anh lại tiến lên một bước...
- Này~ sao anh lại run rẫy thế chứ? vì căn nhà này sao? Em đã trang trí bằng tất cả những thứ anh yêu đấy, có đẹp không anh? hihi
- Tr...tránh...ra...
- Anh nói gì cơ? anh yêu?
- Tối bảo... TRÁNH RA...!__anh lấy hết sức lực còn lại hét lên
- Anh nói gì thế? anh yêu em mà, phải không? Anh đâu có yêu cô ta, cô ta chỉ đeo bám anh thôi. Em đã làm tất cả vì anh đấy
- Cậu điên rồi, Cậu là đồ bệnh hoạn! Trước giờ tôi chưa hề yêu cậu. Cậu là đồng tính, còn tôi thì không!
Nghe anh nói vậy, cậu lại cười, đôi mắt trợn lên, cậu cười một cách điên dại rồi nhào tới nắm chặt cổ áo anh dồn vào chân tường:
- Em sẽ làm cho anh yêu em, anh phải yêu em tuyệt đối, ảnh chỉ có thể thuộc về em, em sẽ chiếm lấy mọi thứ từ anh! cả LINH HỒN và THỂ XÁC!!
Đêm đó thứ cuối cùng anh nghe thấy là tiếng cười của kẻ sát nhân và tiếng da thịt mình bị rọc nát... Trong căn nhà ấy giờ đây chỉ còn tiếng ù ù của điều hoà, tiếng nhỏ lách tách của thứ chất lỏng màu đỏ, trong cái nơi lạnh lẽo, âm u, tanh mùi máu ấy là một cậu con trai mặc bộ váy cưới đã nhuộm sắc máu đỏ tươi, tay đeo nhẫn cưới, ôm chặt một cái xác mặc đồ vest đeo nhẫn cưới, cậu cười một cách thoả mãn...
- Trọng Nhân, em yêu anh...
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro