Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 21

Ngày 14/10/2018....

Người nào đó đang vô cùng tức giận. Mà một khi cậu tức giận thì sẽ không có mấy ai được vui vẻ. Cậu đem hết sự phẫn nộ của mình vào bàn phím. Tiếng bàn phím "lách cách" không ngừng, có cảm tưởng như đang đánh nhau với máy. Lần này cậu viết một câu chuyện ngắn có tên: "Bạch liên bông và kẻ điên"

Câu chuyện xoay quanh một tiểu thụ bạch liên hoa. Tiểu thụ vô cùng thiện lương, là một thánh mẫu chân chính nên ai cũng yêu thương thụ. Vào một ngày đẹp trời, thụ xuyên không trở về thời cổ đại. Thân phận mới của tiểu thụ là thiếu gia của một gia tộc lớn ở huyện nhỏ.

Đến ngày thụ đủ 16 tuổi, được xem là tuổi trưởng thành của nơi này, theo tộc quy thì thụ phải ra ngoài tự thân làm nên sự nghiệp. Cả gia tộc thụ đều yêu thương thụ, lưu luyến hương vị yên bình trên người thụ mà không nỡ xa rời. Thụ mỉm cười ngọt ngào chào tạm biết tất cả rồi phất tay áo cưỡi yên ngựa ra đi.
Thụ yêu tự do nên thích đi đây đó. Thụ yêu hòa bình nên đi tới đâu cũng ra tay giúp đỡ, chẳng mấy chốc đã trở nên vô cùng nổi tiếng là người hiệp nghĩa trên chốn giang hồ. Về việc thụ có võ công hay không thì đáp án đương nhiên là không. Ở nhà ai cũng chiều thụ nâng thụ như nâng trứng hứng như hứng hoa và vì thế luôn có ám vệ ở trong góc khuất bảo vệ đứa nhỏ bảo bối của họ.

Thụ một đường rong ruổi, chơi đùa vô cùng thích thú. Đến một ngày, bỗng dưng trời đổ cơn mưa rào, thụ phải vào miếu hoang để tránh mưa thì gặp phải một người vô cùng anh tuấn. Thụ thấy trái tim mình hẫng một nhịp.

Thụ rất dễ hòa đồng nên rất nhanh hai người đã trở thành bằng hữu, cùng nhau lên đường,đích đến là Đại hội võ lâm 3 năm tổ chức một lần ở Thanh Vân sơn trang. Thụ nghĩ rằng đó sẽ là những thời gian ngọt ngào nhất.

Nhưng trớ trêu thay, giữa đường lại xuất hiện một cô gái rất hoạt bát, rất khả ái đã cướp mất trái tim của anh mà cô gái đó là do thụ cứu về. Thụ mỉm cười vui vẻ nói rằng bản thân còn có việc khác nên không thể đi cùng. Thụ rời đi, tại một góc khuất, thụ ôm mặt khóc nức nở. Ám vệ ở bên cạnh trông chừng bảo vệ thụ. Đến nửa đêm, khi thụ đã say giấc nồng, ám vệ liền đi tới một nơi nào đó và giết hết hai tên cẩu nam nữ làm tiểu thụ khóc.

Thụ vẫn tiếp tục cuộc hành trình của mình. Thụ rất nhanh đã thoát khỏi tâm trạng đau khổ đó, hướng về một tương lai tươi sáng phía trước. Thụ nghĩ đây chính là một thử thách trên con đường trưởng thành của mình.

Đến đại hội võ lâm, thụ gặp được mối tình thứ hai của mình. Thụ rút ra kinh nghiệm của mối tìn trước đó, lần này đã chủ động hơn một chút. Anh ta là ứng cử viên sáng giá cho chiếc ghế Võ lâm minh chủ nên có vô số người mê anh đắm đuối. Thụ luôn luôn có được hảo cảm của tất cả mọi người. Và chính vì thế, hai người trở thành hảo bằng hữu, hận không thể quen nhau sớm hơn. Thụ vạch ra một kế hoạch hường phấn trong đầu, từ tình bạn, sẽ tiến triển lên một bước thành tình yêu. Ở một góc khuất, thụ cười trộm như một đứa trẻ.

Tuy nhiên, cuộc đời vốn chính là vậy, lúc nào cũng dội nguyên một thùng nước đá lên ước mơ của mình. Tiểu thụ tuyệt vọng khi nhìn thấy anh và nhi tử của Võ lâm minh chủ đời trước thành đôi, cùng nhau ngồi lên chiếc ghế minh chủ dưới bao con mắt người đời.

Thụ khóc. Tại vì sao cô gái kia và cậu trai này đều là người đến sau nhưng luôn cướp đi hạnh phúc của thụ. Tiểu thụ khóc sướt mướt trong phòng, nhưng sợ có ai đó bên ngoài nghe thấy nên chỉ dám trùm chăn thút thít một mình cô độc.

Ám vệ ngay tối hôm đó bỏ dược vào đồ ăn của tân võ lâm minh chủ và phu nhân minh chủ. Vị tân minh chủ vĩ đại kia trong đêm tân hôn cùng với lão minh chủ đời trước cũng tức là nhạc phụ gian diếu. Tân nương đường đường là một thiếu gia trong sạch tri thư đạt lễ lại cùng ngựa hoan dâm.

Tiểu thụ vì quá đau khổ nên không chú ý tới gì nữa, một lòng trở về gia tộc sau đó xuất gia đi tu. Khi nghe được tin đó, cả gia tộc, đúng hơn là cả huyện đều xông tới ngăn cản thụ. Nhưng thụ vẫn quyết tâm, cho rằng cửa Phật mới là nơi bản thân thuộc về.
Đêm trước ngày thụ quy y cửa Phật thì ám vệ đứng trước giường của thụ, say mê vuốt ve gương mặt của thụ. Cũng vào lúc đó, tin chùa bị hỏa hoạn, tất cả đều trở thành tro bụi, không một ai trong chùa còn sống sót.

[Ta Là Tiện Nhân]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot