Phần 2
- Truyện Đam Mỹ -
[ Tiểu Bạch, ta phải làm sao? ]
• Tác giả: Tường Vy
• Thể loại: Truyện đam mỹ, truyện ngắn
~•~ ~•~ ~•~ ~•~
Đi loanh quanh trong trường, cậu ôm bọc bánh vừa đi vừa nghe ngóng, bất chợt một bạn gái lên tiếng nói với người bên cạnh:
- Ê, cậu biết tin anh Quốc Thiên sắp đi tỏ tình với ai không?
- Cái gì?!!! Ôi nam thần của tớ~ haiz... chắc là ảnh sẽ tỏ tình với cô gái thật xinh đẹp nào đấy...
- Ừ... tớ cũng nghĩ vậy... có khi nào là hoa khôi trường mình, Lệ Nhi không?
- Cũng có thể, hai người đó đẹp đôi quá mà...
Nghe đến đây, bỗng cuộc đối thoại bị ngưng lại, không khí xung quanh bắt đầu trầm xuống, cậu còn nghe thấy cả tiếng rít lên vì sung sướng của mấy đứa con gái bên cạnh. Nhưng chẳng thèm quay đầu lại nhìn xem đó là gì mà cậu lại cúi đầu xuống buồn bã rời đi... Vòng ra sân sau, cậu ngồi phịch xuống thảm cỏ, lúc này, một chú chó nhỏ, mập mạp mang trên mình bộ lông trắng tóat trông rất đẹp lại chạy nhanh lại phía cậu ngoắc ngoắc cái đuôi ra vẻ mừng rỡ. Cậu ôm nó vào lòng, lấy bịch bánh khi nãy ra rãi xuống đất cho nó ăn. Được biết đây là con chó của thầy hiệu trưởng, ông hay thả nó ra sau trường, và con chó rất khôn nên không khi nào dám chạy ra sân trường cả. Cậu nhìn nó ăn, mắt buồn rười rượi:
- Tiểu Bạch, ta phải làm sao?
Thấy cậu lên tiếng, chú chó ngước khuôn mặt ngố ngố của mình lên nhìn, đầu nghiêng về một bên, thấy vậy cậu xoa xoa đầu nó:
- Nghe nói Quốc Thiên sẽ tỏ tình với Lệ Nhi lớp bên cạnh... haiz~ giá như ta là nữ nhân thì tốt biết mấy...
- Nếu cậu là nữ nhân chắc chắn tôi sẽ không để ý đến cậu!
Giọng nói trầm ấm của ai từ đâu phát ra làm cậu giật mình, vội quay đầu lại nhìn... là Quốc Thiên? Anh nhìn cậu cười rõ tươi, đi lại gần ngồi xuống cạnh cậu khiến hai gò má cậu ửng hồng lên, anh lấy tay sờ sờ:
- Ây da~ đỏ rồi nha~ Trông cậu đáng yêu phết
Gạt tay anh ra, vội đứng lên:
- X...in lỗi t...ôi có việc phải đi
- Việc gì?! Chẳng phải cậu luôn thích tôi sao?__Anh nắm lấy tay cậu hòng không để cậu rời đi, rồi lại tiếp tục trêu ghẹo:
- Thật buồn nha~ tôi thì lại không thích cậu tí nào...
Nghe đến đây, hai tay cậu khẽ run lên, anh có thể cảm nhận được, lúc này khuôn mặt cậu bắt đầu đỏ dần, khoé mắt có động lên vài giọt nước... nhìn cậu, khẽ cười, rồi kéo cậu mạnh xuống người anh, mất đà, cậu ngã ngược về sau, vô thức ôm chầm lấy thân người anh:
- Ngốc, tôi thật là chưa hề thích cậu... mà tôi đã yêu cậu mất rồi!
Cậu khá bất ngờ vì lời anh nói, chẳng lẽ người anh tỏ tình không phải Lệ Nhi, mà là cậu sao? Không, cậu muốn chắc chắn, cậu không muốn bị anh đùa giỡn:
- Là tôi sao?
- Nhìn mặt tôi giống đùa lắm à? Cậu thật lắm lời, dù giờ cậu không chấp nhận màn cầu hôn này của tôi cũng chả sao, cơ bản nếu là như vậy chắc chắn cậu sẽ bị hành hạ đến khi gật đầu mới thôi *cười đểu*
- Ớ?!!
--- THE END ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro